Mười
chín
Họ đang đứng trong phòng ngủ, gần bên khung cửa nhìn ra
vườn. Chàng ôm nàng vào lòng và cả hai đều cảm thấy bình yên.
Mưa đã ngưng rơi nhưng ở bên ngoài vẫn còn sương khói trắng xóa.
- Em chẳng hiểu sao em chẳng kể hết cho anh, Marie thì thầm
và nép sát hơn vào người chồng. Đôi khi em thấy nó quá kỳ cục,
nhưng thỉnh thoảng thì lại thấy nó thật khủng khiếp... Nhưng người
ta đâu dễ thoát khỏi mưu mô của một người đàn bà như dì
Adrienne, dẫu em bỏ đi khi vừa chớm...
- Marie, thôi em đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhắc lại nào
có ích gì.
- Nhưng không, em phải nói chứ, bởi chính sự im lặng của em
mà cái ác đã xảy ra. Đã bao lần em cố tìm ra sự thật ! Anh còn nhớ
lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta tại Paris ?
- Nhớ chứ, số 16 đường Neuve-Saunt-Paul.
- Tại nhà của... (nàng im tiếng). Em đến đấy và ngồi lại nơi sân
để xem có cảm thấy điều gì không. Bây giờ em mới thấy làm như
vậy là phi lý, nhưng nếu anh biết dì Adrienne cũng như ngôi nhà
mà em đã sống... Có một ngọn đồi phía sau và...
Nàng ngả đầu ra sau và chàng thấy ngấn cổ trắng của nàng
run lên nhè nhẹ, nhưng chẳng phải vì sợ hãi: Marie cười.
- Em tin rằng em đã được chữa khỏi tất cả những chuyện đó.
Nếu có bao giờ em trở lại tình trạng cũ, nếu chẳng may em mơ thấy