- Tôi chẳng hiểu mình tin hay không. Khi họ đề cập đến
chuyện ma thuật...
- Trong vụ này, hãy dẹp chuyện ma thuật sang một bên !
Cross lớn tiếng. Tôi nghĩ anh không nên quá khinh miệt ma thuật để
gán ghép nó vào chuyện lang băm như thế ! Này anh bạn, đây chỉ
đơn giản là một vụ sát nhân ! Một tội ác được dàn dựng khá tinh vi,
rất có khiếu về mỹ học, nhưng tác giả của nó là một tay do dự và
vụng về. Cái khá nhất trong vụ này, là nó xuất phát từ một nguyên
nhân thật tình cờ.
- Ông muốn nói là ông biết rõ vụ án này và ai là tác giả của nó
?
- Đương nhiên ! Cross đáp.
Một tiếng sấm chát chúa kéo rền, tiếp ngay theo sau là một tia
chớp và cơn mưa càng lúc càng lớn dần.
- Nếu vậy thì ai là kẻ sát nhân ?
- Hẳn nhiên là người trong nhà.
- Tôi xin báo cho ông biết là mọi người ở đây đều có chứng cớ
vắng mặt hẳn hoi, ngoại trừ vợ chồng lão Henderson...
- Tôi có thể quả quyết với anh rằng vợ chồng Henderson
chẳng liên quan gì trong vụ này. Kẻ sát nhân là người, vì lợi ích, đã
thực sự mong muốn ông Miles Despard chết đi, và đây không phải
là trường hợp của vợ chồng lão Henderson. Về chứng cớ vắng mặt
thì anh chớ nên để họ làm mất hồn. Khi tôi giết Royce (gã này, nói
để anh nghe thôi, chết cũng xứng lắm) tôi có một chứng cớ vắng mặt
hoàn hảo: hai mươi người kể cả Maitre D’hotel sẵn sàng làm chứng
đã trông thấy tôi ăn tối ở nhà hàng Delmonico. Đây là một ngón dàn
cảnh khá công phu, mà lúc nào có dịp rảnh rỗi, tôi sẽ kể anh nghe.