Hình như tất cả mọi tức
giận của Stevens đều tập trung
vào chiếc vòng, như thể nó là một biểu tượng. Chàng ném mạnh nó
ra ngoài cửa sổ. Chiếc vòng chạm nhẹ vào một cành
tiểu
du
rồi mất
hút trong sương mù. Cùng lúc đó, có tiếng
gào thật dài
của một chú
mèo giận dữ.
- Ted, đừng... Marie kêu lên. Rồi nàng nói: Anh thấy không ?
- Đương nhiên, chàng nói. Chiếc vòng này đâu có nhẹ hơn
nữa, em phải biết là anh quăng rất mạnh tay. Nếu một chú mèo lãnh
đủ, hẳn phải kêu lên vì đau đớn !
- Có ai đến... Marie nói sau một hồi lặng im.
Họ nghe tiếng bước chân trên lối đi trải sỏi, rồi một bóng
người dần đần ra khỏi sương mù.
- Đúng, chàng nói, nhưng đây chẳng phải là hồn ma hiện về
mà chỉ là Lucy Despard.
- Lucy ! Marie nói bằng giọng xa lạ. Lucy à ? Nhưng sao chị ấy
lại đến bằng cổng sau ?
Họ ra mở cổng trước khi Lucy kịp gọi. Lucy bước vào căn bếp,
cởi chiếc mũ ướt đẫm và vội vã
sửa lại mái
tóc. Đôi mắt nàng đỏ hoe
nhưng đã thôi không còn khóc nữa.
- Xin lỗi vì đến quấy rầy các bạn, nàng nói, nhưng tôi không
còn chịu đựng nổi trên ấy.
Nàng tò mò nhìn Mary rồi rũ rượi bởi những phiền muộn !
- Ted, hãy rót tôi chút rượu... Ở trên ấy xảy ra nhiều chuyện
khủng khiếp. Này Ted... Marie... Mark đã bỏ trốn.
- Bỏ trốn ? Tại sao thế ?