- Vâng, tôi nghĩ vậy và bây giờ thì tôi tin chắc bởi vì dẫu sao,
Ogden là người biết rõ chuyện. Cú điện thoại báo cho tôi biết rằng
Mark chắp nối lại với Jeanne e White. Vào lúc đó, tôi không biết -
hay, cũng có thể là tôi đã quên - cái tên của thiếu nữ dính dáng tới
vụ Partington. Nhưng, chỉ cần một người đàn bà thôi cũng đủ đối
với tôi... bởi
tôi không còn xem Mark như xưa.
Nàng rất đau buồn khi phải kể lể. Cuối cùng,
nàng uống
cạn một hơi cốc rượu và nhìn
chăm
chăm vào bức tường.
- Kẻ nặc danh báo cho tôi biết
rằng,
ngay tối hôm đó, lợi dụng
buổi dạ vũ hóa trang, Mark quay trở lại nhà để hẹn hò với
tình
nhân.
Ngay
tại ngôi nhà chúng tôi đang sống. Hắn nói tiếp là nếu tôi
quay về Crispen, hẳn tôi có thể bắt quả tang. Thoạt đầu, tôi chẳng
thể nào tin, sau đó tôi đi tìm Mark trong đám khách mời. (Sau này,
tôi được biết là nhà tôi chơi bi da với hai người bạn ở phòng sau
nhà.) Tôi tính quay về Crispen nhưng rồi lại nghĩ chẳng qua chuyện
này thật lố bịch và tiếp tục tham dự buổi dạ vũ. Nhưng vào chiều
nay khi Ogden nhắc lại cái tên Jeanne e White như là người dính líu
đến vụ Partington, tôi... tôi...
- Nhưng chị có tin chắc điều đó là thật ? Stevens hỏi. Nếu
không có cú điện thoại trong tối hôm đó thì những lời tố cáo của
Ogden chỉ là láo khoét.
- Tôi tin chắc bởi Mark đã thừa nhận ! Và bây giờ, anh ấy đã
bỏ đi. Ted, anh phải kiếm anh ấy hộ tôi ! Nếu lỡ đại úy Brennan biết
được
chuyện Mark ra đi, ông
ta sẽ suy đoán đủ điều...
- Thế thì ông Brennan chưa hay ?
- Chưa. Ông vắng mặt một lúc rồi trở lại với một lão già nhỏ
con, khoác một chiếc áo dạ, trông khá ngộ nghĩnh, nhưng tôi chẳng
còn đầu óc để quan tâm tới chuyện đó. Brennan hỏi tôi có thể cho
ông lão ấy - hình như tên là Croft hay Cross gì đó - tạm trú ít hôm