tại Despard. Ông còn nói thêm rằng ông ấy là một người rất am
tường về vấn đề tội ác. Họ cùng đi xuống hầm mộ và khi trở lên, đại
úy Brennan thì đỏ mặt tía tai trong khi lão già nhỏ con cười ngất. Tôi
chỉ biết có một điều là họ không hề phát hiện một lối đi bí mật nào ở
nơi đó. Tôi
hỏi Joe
Henderson về công việc của họ..
Anh chị có biết
cánh cửa cũ kỹ ở bên dưới những bậc thang dẫn xuống hầm mộ,
cánh cửa không thể nào đóng kín ?
- Vâng.
- Joe thuật lại với tôi rằng Cross bật cười và chuyển dịch được
cánh cửa. Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tôi thấy sợ... Ồ !
sau đó đi lên hàng ba, ăn thông với phòng bác Miles bởi một cánh
cửa kính. Họ kéo màn và nhìn qua những khe hở. Điều này coi bộ
làm cho ông lão nhỏ con thích thú. Anh nghĩ xem như thế là thế nào
?
- Tôi chẳng hiểu, Stevens đáp, nhưng này Lucy, tôi nghĩ rằng
chị đang lo lắng về một điều gì đó. Chị có thể cho biết ?
- Đúng ra thì tôi chẳng lo lắng gì, nàng trả lời với một vẻ liếng
thoắng lạ lùng. Chuyện này có thể xảy ra trong bất cứ một ngôi nhà
nào, chính đại úy Brennan nghĩ thế sau khi ông phát hiện được cái
đó. Nhưng, nếu chúng tôi không có những chứng cứ vắng mặt hợp
lý trong đêm thứ tư thì cũng rắc rối lắm đấy. Chuyện là sau khi anh
vừa ra về, ông đại úy tìm thấy asenic ở trong nhà.
- Asenic ! Trời ! ở đâu thế ?
- Trong nhà bếp. Lẽ ra tôi khai
với ông ấy nếu tôi
còn nhớ.
Nhưng nào ai có để ý, có phải thế không, bởi từ trước tới nay chẳng
ai đề cập tới chuyện asenic...
- Vậy ai mua ?
- Edith. Để giết chuột đấy mà. Nhưng chị ấy cũng chẳng nhớ.