Hai mươi
Quả thật, lại một cơn bão nữa đổ về trong đêm hôm đó, khi
Ted đang lang thang trong thành phố Philadelphia để tìm kiếm
Mark. Chẳng thể tìm thấy Mark Despard ở đâu, kể cả tại văn phòng
của anh, nơi hội quán hay bất cứ một chốn nào anh thường ghé lại.
Ướt đẫm và chán nản, Stevens quay trở về Crispen khi trời tối.
Theo dự tính thì Cross ngủ qua đêm tại nhà Stevens, nhưng chàng
không thể gặp ông trước nửa đêm, bởi ông còn phải ghé qua
Despard Park đế trấn an Lucy bằng đôi lời nói dối mơ hồ. Ngôi nhà
trông rất êm ả và xem chừng như Lucy đang đứng đó, đơn độc. Khi
Stevens về đến nhà, chàng thấy Brennan và Cross đang ngồi trong
chiếc xe hơi lộng lẫy đậu ở trước cổng nhà chàng.
- Phải chăng...
- Vâng, Brennan nói ngay với một vẻ ảm đạm, vâng, tôi nghĩ
là chúng ta biết rõ tông tích thủ phạm, nhưng tôi cần phải minh
chứng thêm một điều
nữa và vì thế mà tôi phải đi thành phố.
Sau
đó... Vâng, sau đó thế là xong, kinh thật !
Cross nói xen vào:
- Thông thường thì tôi chẳng mấy quan tâm đến chuyện luân
lý đạo đức, nhưng lần này tôi không thể không cùng chia sẻ niềm
vui với Frank Cáo Già. Thưa ông, đây là một án mạng vô cùng tồi tệ
và tôi chẳng tiếc
thương chút
nào khi nghe tin thủ phạm lên ghế
điện. Thưa
ông Stevens, tôi rất tiếc
không thể nhận lời mời ngủ lại
nhà ông đêm nay, bởi tôi phải cùng đi với Brennan để kết thúc vụ
điều tra này. Dẫu sao, như tôi hứa có lời giải đáp, nếu trưa mai vào