lúc hai giờ, ông và bà nhà vui lòng hiện diện tại Despard Park, thì
tôi sẽ giới
thiệu với quí vị kẻ sát nhân.
Thôi chúng ta đi, Henry !
Marie thú nhận là nàng chẳng mong ông Cross ngủ lại đêm
chút nào.
- Ông ấy là người rất dễ mến và em vô cùng biết ơn ông,
nhưng ông ấy có cái gì đó khiến em khó chịu. Ông ta như soi thấu
tâm can người khác.
Mãi đến nửa đêm họ mới lên giường ngủ và
như
đêm hôm
trước,
Stevens chẳng hề chợp mắt, chàng vẫn nằm trằn trọc, căng
thẳng và mệt mỏi. Trong một phần đêm, sấm vốn không ngớt rền và
đám mèo làm ầm ĩ ở quanh nhà. Nằm bên chàng, Marie ngủ giấc
chập chờn. Vào lúc hai giờ đêm, Marle nói sảng những điều không
đâu và suýt nữa chàng phải đánh thức nàng dậy. Tiếng ầm ĩ của
đám mèo nghe mỗi lúc một gần hơn. Stevens tìm một vật để ném
chúng nhưng chỉ kiếm thấy một lọ kem thoa mặt, hay một vật gì đó
tương tự, trong hộc bàn trang điểm. Và thế là, lần thứ hai trong
ngày, chàng phải ném một món đồ ra cửa sổ và được đón chào bởi
một tiếng gào man dại tựa như tiếng người, khiến chàng phải vội
vàng đóng cánh cửa sổ lại. Chàng ngủ thiếp đi lúc ba gỉờ sáng và
thức dậy khi chuông giáo đường đổ.
Vào lúc hai giờ trưa, khi họ sang Despard Park thì bà
Henderson là người ra mở cửa cho họ. Stevens nhìn bà ta với vẻ
quan tâm như thể đây là lần đầu chàng trông thấy bà. Trong bộ đồ
ủi hồ của ngày chủ nhật, bà chẳng có vẻ gì là một người từng trông
thấy ma quỉ, nhưng điều hiển nhiên là bà vừa thôi khóc.
-
Tôi thấy ông bà đi đến, bà Henderson trân trọng nói - Tất cả
đều hiện diện ở trên ấy, chỉ trừ bà Despard. Ồ ! tại sao bà lại...
Bà Henderson im bặt như thể những lời than vãn đó không
xứng hợp với cái trang trọng của ngày chủ nhật. Rồi bà đưa họ vào,