không. Kết luận của phòng thí nghiệm xác định điều này. Nhưng
tình hình lại diễn biến một cách tồi tệ hơn.
Như chúng ta đã biết, ngay từ lúc khởi đầu vụ án, có tiếng đồn
xa gần rằng cái chết của ông Miles là kết quả của một âm mưu ám
hại. Mark không tài nào ngăn được tiếng đồn lan rộng đó và như
thế, sớm hay muộn (vào thứ năm, ngày hôm sau cái chết, anh chàng
mới vỡ lẽ điều này) cũng có lệnh khám nghiệm tử thi. Tôi nghĩ
không cần thiết để nói cho quí vị biết ai là tác giả của những tin đồn
này.
Để ngăn ngừa nguy cơ mới mẻ trên, cần phải thủ tiêu cái xác
mà phần dạ dày chứa đầy asenic. Đám tang cử hành vào ngày thứ
bảy. Nhưng cho đến lúc này - kể cả trong khi chôn cất - Mark không
thể nào đụng chạm đến cái xác, thứ nhất bởi vì đội mai táng đã lo
liệu việc đó, thứ hai (và đây là điều quan trọng hơn cả) là vì cô tình
nhân đồng lõa theo sát và cản ngăn không cho anh thi hành ý định
này. Như thế thì phải đánh lừa.
Tôi hoàn toàn công nhận rằng thái độ cư xử của cô Corbe
trong vụ này quả thật là khôn khéo. Dĩ nhiên, cô ta có thể, ngay sau
khi người bệnh qua đời, tuyên bố rằng cô nghi ngờ có sự đầu độc; cô
có thể kiến nghị với bác sĩ và yêu cầu ông cho khám nghiệm tử thi
ngay. Nhưng, như thế thì quá bất trắc, bất trắc vô cùng. Cô không
thể tự mình nêu lên những chứng cứ rành rẽ, bởi vì như thế thì có
thể - và ngay cả khó tránh - bị phát hiện là có những quan hệ trước
đây với Mark. Điều này cũng có thể xảy ra nếu ai đó thấy cô lăng
xăng bên cái xác của ông Miles. Tốt hơn là cô vẫn giữ vai trò của một
người y tá chỉ biết chu toàn nhiệm vụ của mình và không hề thắc
mắc gì để không ai có thể nghi ngờ và sau đó, bằng một lối bất ngờ
nhất, cô thu xếp đế cho những chứng cứ mà cô gieo rắc phát huy tác
dụng của nó.