trả lại vào ngày hôm sau. Như chúng tôi được biết, chỉ đến ngày thứ
hai Lucy Despard mới có ý định bắt chước kiểu áo của nữ
hầu
tước
de Brinvilliers để
tham dự dạ vũ hóa trang.
Vào
lúc này, Myra
Corbe
mặc
một chiếc áo y hệt như bà Despard, cô ta cũng đeo một
mặt nạ và có thể, một mái tóc giả. Như thế, cô chẳng những không
lo sợ mà còn mong được người khác trông thấy nữa là đằng khác.
Dẫu
sao, phải
dự phòng
thêm một trường hợp nữa. Phải
gọi
điện
thoại
cho
bà Despard để chẳng
những buộc bà rời khỏi buổi dạ
vũ, mà còn nhằm lôi kéo bà về đây. Như thế, bà không thể nào tránh
khỏi bị buộc tội.
Hung thủ của chúng ta ngay sau đó trở về ngôi nhà này và
khoác lên mình lớp áo hóa trang. Cô ta biết rằng bà Henderson sẽ có
mặt ngoài hàng ba vào lúc mười một giờ, để theo dõi chương trình
phát thanh mà bà thích. Lúc này, cô còn rộng giờ để chuẩn bị món
trứng hòa với rượu tại nhà bếp, bởi bà Henderson vẫn còn ở ngôi
nhà gần hầm mộ của bà. Thứ trứng hòa với rượu này là một vị
thuốc mà cô y tá có nhiệm vụ mang đến cho bệnh nhân. Ông này
chẳng ngạc nhiên khi trông thấy cô ta hóa trang như thế. Ông
biết rằng một buổi dạ
vũ được tổ chức vào đêm hôm đó và nghĩ cô
ta cũng được mời tham dự.
Nhưng Myra có ý định để cho người ta trông thấy... Căn cứ
theo cái khấc nơi bức màn. Tôi xin quí vị lưu ý đến một điểm mà lúc
đầu chẳng hề làm ai thắc mắc. Bà Henderson đứng nơi đây, ngay
chỗ tôi,
cạnh máy thu thanh,
ở đầu bên
kia, sau
cánh
cửa
buông màn
đóng kín, là phòng của ông Miles. Mặc dầu vậy, nhân chứng nghe
có tiếng đàn bà ở trong ấy. Ta vẫn nghĩ rằng thủ phạm nói nhỏ
tiếng; hoặc cô ấy nói bằng giọng bình thường, nhưng đằng này cô ta
lại nói hơi lớn tiếng để ở bên ngoài người ta có thể nghe rõ mặc dầu
cửa đóng. Điều này diễn ra trong khi cô trao cốc thuốc độc cho bệnh
nhân. Chỉ có thể giải thích sự nghịch lý này bởi một điều duy nhất:
cô muốn cho người khác biết sự hiện diện của mình.