gia đình sẽ chẳng có một lý do nào để nghi ngờ. Sẽ chẳng có cái tách
bạc chứa asenic vứt bỏ cạnh xác con mèo, cũng như - sau này - sách
viết về ma thuật.
Đó là kế hoạch rất đơn giản được Mark Despard hoạch định.
Nhưng nó không làm cho cô Corbe hài lòng. Cô ta chẳng những
muốn cho ông Miles Despard chết mà còn mong sao cho Lucy
Despard không còn ở trên con đường của cô
ta. Vậy thì, ông Miles
Despard phải chết nhưng án mạng này phải trút lên đầu Lucy
Despard.
Tiến hành một kế hoạch như thế mà không để Mark hay biết là
một điều chẳng mấy khó khăn. Hiển nhiên, ngay từ đầu ai cũng biết
rằng người đàn bà xuất hiện trong bộ y phục tương tự như nữ hầu
tước de Brinvilliers là một người sống trong ngôi nhà này. Tôi có nói
với ông bạn Stevens rằng tôi không mấy quan tâm đến những
chứng cứ vắng mặt, nhưng để có thể tin là bà Despard hoặc cô Edith
là thủ phạm, tôi phải bác bỏ một loạt những chứng cớ mà tôi rất
quan tâm. Người khách lạ không phải là một trong hai người này.
Vậy là ai chứ ? Như người ta nhận xét một cách rất chí lý, có ai đó
nhái kiểu chiếc áo. Và, kẻ đó hẳn nhiên là người sống trong ngôi nhà
này. Dẫu sao, bà Despard không hề tiết lộ ra bên ngoài ý định bắt
chước kiểu áo trong bức tranh đó; vả lại người ngoài không thể nào
có dịp thường xuyên xem xét bức tranh để có thể hoàn chỉnh chiếc
áo đến nổi bà Henderson phải nhận ra ngay. Nhưng nếu việc nhái
kiểu chiếc áo diễn ra ngay trong nhà này, thì tác giả của nó cần
phải...
- Phải gì ? Stevens không ngăn được phải hỏi.
- Ngăn không cho bất cứ ai bước vào căn phòng nơi đang
hoàn thành chiếc áo thứ hai, Cross nhã
nhặn đáp. Cái lý lẽ dùng để
che đậy chuyện này xảy đến như một phép lạ. Số là trong đêm thứ
bảy, bà Stevens có lấy cắp lọ thuốc móc phin trong phòng cô y tá rồi