thay đổi. Cô và Mark Despard thông đồng nhúng tay vào tội ác này.
Chính cô là người hạ thủ một cách dơ bẩn và Mark thì bao che cho
cô, đúng thế không ?
Trong suốt hai mười giây đồng hồ, mọi người đều im tiếng.
Stevens quay về phía Ogden Despard đang đứng khuất trong bóng
tối và chàng tưởng như đang trông thấy một nụ cười trên đôi môi
sưng phù đó.
Lucy nói với giọng bình thản:
- Tôi chẳng thể nào tin. Dẫu người đàn bà này có thể nào
chăng nữa, thì tôi cũng không nghĩ rằng Mark có thể hành động
như vậy. Thưa ông Cross, theo ý ông thì sao ?
Vẫn tì tay trên máy thu thanh, Cross thích thú quan sát tình
hình:
- Tôi đang tự hỏi liệu có ai trong nhóm này quyết định phải
cần nhờ đến một đầu óc trầm tĩnh và một sự phán đoán sáng suốt
hơn ! Thưa bà Despard, bà yêu cầu đến tôi như thể đó là thói quen.
Tiếc thay, sự thật là chồng của bà thông đồng với cô Corbe t để gây
ra án mạng này và sau đó tìm cách đánh lạc hướng. Trước và sau
khi sự việc xảy ra, ông ấy vẫn là kẻ đồng lõa, nhưng có điều cũng
châm chước cho ông: ông ta không dự phần vào những mưu toan
nhằm đổ tội cho bà. Mãi sau này ông ấy mới biết chuyện đó và vì
thế ông cố minh oan cho bà. Khi hành động như thế, ông Mark làm
cho vụ án này, vốn dĩ thật tầm thường, trở nên rối bời và vô nghĩa.
Bà thấy đó, điều đáng ngạc nhiên trong vụ này, là hai ý chí, hai
tội ác hình như thường xuyên va chạm một cách thật lạ lùng.
Thoạt đầu, kế hoạch thật là giản đơn. Mark Despard và cô
Corbe dứt khoát giết cụ Miles, bởi Mark đang cần tiền. Nhưng,
điều cốt yếu là cái chết của nạn nhân phải được dàn xếp sao cho có
vẻ tự nhiên. Ông cụ sẽ chết vì chứng bệnh ruột, như thế vị bác sĩ của