Hai mươi
mốt
Nàng lùi đần về phía khung cửa sổ sát đất, nơi nàng vừa đứng
lúc nãy. Nàng không còn mặc bộ đồng phục y tá mà là một chiếc áo
đầm xanh cắt thật khéo, ôm sát người, và với khuôn mặt đỏ ửng,
trông nàng thật quyến rũ. Tuy vậy, trong ánh mắt của nàng có một
điều gì đó thật kinh khiếp và phiền muộn.
- Ông điên rồi ! nàng liếm môi và nói. Ông không có gì làm
chứng cứ !
- Khoan đã, Brennan nói và nặng nề bước một bước về phía
nàng. Cô có nhận tên thật của cô là Jeanne e White chứ ? Không, cô
chớ có trả lời. Ở đây có một người có thể cho chúng tôi biết điều
này. Có phải thế không bác sĩ Partington ?
Vị bác sĩ, mà nãy giờ mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà, ngửng đầu
lên:
- Vâng, ông nói, cô ta là Jeanne e White. Ngày hôm qua tôi có
hứa với cô là sẽ không tiết lộ điều gì, nhưng nếu cô ta đã làm những
chuyện như thế này...
- Bác sĩ biết không, Brennan nói với một giọng dịu dàng, ngày
hôm qua khi lần đầu tiên gặp bác sĩ, tôi trông bác sĩ có vẻ bối rối,
tưởng chừng như sắp sửa chết giấc.
- Vâng, đúng thế, Partington đáp, úp mặt vào lòng tay.
Brennan quay sang cô Corbe :