của người quá cố. Cũng vậy, chiếc ghế cổ cũng phải được dời đi nơi
khác. Để tránh khỏi bị quấy rầy bất ngờ (điều mà theo như chúng ta
biết, khiến cho ông Despard vô cùng khó chịu) nó được đặt sát cửa
phòng cô y tá.
Chúng ta hãy xem xét cách xếp đặt mới của căn phòng: ngọn
đèn ở phía trên bàn trang điểm được tắt, vì thế ngoài chiếc giường
ra, căn phòng hoàn toàn chìm trong thứ ánh sáng lờ mờ khiến
không ai có thể phân biệt được màu tóc của một người đàn bà... Nơi
bức màn, chúng ta thấy có một cái khấc ở một nơi khá cao, bởi nhân
chứng chỉ có thể trông thấy phần trên của người đàn bà bí ẩn.
Chúng ta thấy - bây giờ, đối diện với tấm gương của bàn trang điểm
- cánh cửa chèn giữa lớp ván lót tường. Đây là cánh cửa dẫn vào
phòng cô y tá và nó lờ mờ phản chiếu ở trong tấm gương phía bên
kia. Chúng ta không nên quên rằng toàn bộ căn phòng này đều
được lót gỗ. Bức tranh của Greuze treo nơi cánh cửa này đều chìm
trong cảnh tranh tối tranh sáng. Bất cứ một tiếng chân, tiếng cửa mở
hay đóng, đều bị át hẳn bởi máy thu thanh. Như thế, chẳng còn nghi
ngờ gì nữa, điều mà nhân chứng thấy là cánh cửa của phòng cô y tá
được phản chiếu qua tấm
kính ở trên
bàn trang điểm.
- Thưa bà Despard, bà có thể vào được rồi đấy, bây giờ...
Cánh cửa mở ra. Có tiếng váy sột soạt và Lucy, mặc một chiếc
áo đầm sa tanh nhung, bước vào hàng ba. Trên nền vải xanh đỏ, lấp
lánh những viên kim cương nhân tạo... Lucy hất ngược tấm voan
che đầu về phía sau và lặng lẽ nhìn họ. Cross nói
- Bà Despard đây vui lòng
nhận lời giúp tôi thực hiện một
cuộc trắc nghiệm nho nhỏ: bà
đi
vào phòng cô y tá rồi trở ra, và
trong căn phòng hầu như không có ánh sáng này, sự di chuyển của
bà được phản chiếu trong tấm gương của bàn trang điểm mà giờ
đây đang ở giữa hai khung cửa sổ.
Nhưng,
-
Cross thích thú nói tiếp,
-
nếu chúng ta chấp nhận lối giải thích này, chúng ta phải đối đầu