một cơ may (hay rủi ro) đã làm hỏng các phương án của hung thủ.
Điều này như thể là một bóng ma không định trước.
Suốt trong vụ này, quí vị thường nghe nhắc đến hai sự kiện có
liên quan đến ông Miles và căn phòng của ông ta. Điều thứ nhất là
ông ta thường sống khép kín ở trong phòng, chẳng biết làm gì khác
hơn là thay đổi cách ăn mặc với biết bao là y phục của ông. Điều thứ
hai là ánh sáng quá yếu ớt ở trong căn phòng này. Cố nhiên, ở đây
có hai bóng đèn nhưng cả hai đều chiếu sáng rất yếu. Ngọn đèn thứ
nhất được đặt nơi đầu giường, bóng thứ hai treo cao ở giữa hai cánh
cửa sổ. Tóm lại, thường là vào buổi chiều thì ông Miles sống khép
kín ở trong phòng.
- Nếu quí vị chú ý đến những điểm khác biệt vừa kể tôi nghĩ
rằng quí vị sẽ mơ hồ hiểu được phần nào. Đâu là những vật cần
thiết cho một người đàn ông say mê ăn diện ? Ngoài chuyện y phục
là chuyện đương nhiên phải có, ông ta còn cần một cây đèn và một
tấm gương để ngắm nghía.
Hẳn nhiên ở trong căn phòng này có một bàn trang điểm với
gương soi ở bên trên, nhưng chiếc bàn này được đặt ở một nơi bất
tiện, không đủ ánh sáng vào ban ngày và ban đêm thì rất xa các
bóng đèn. Vậy mà, điều khá kỳ lạ là ở giữa hai cửa sổ có treo một
bóng đèn khá cao, chỉ đủ soi sáng một bức tranh và chiếc ghế cổ.
Bóng đèn được treo lơ lửng ở đầu sợi dây... y hệt như cái lối treo
đèn ở bên trên bàn viết. Vậy, chúng ta hãy giả dụ rằng, vào buổi tối
để có thể nhìn thấy rõ, người ta đã kéo chiếc bàn trang điểm đến bên
dưới bóng đèn này...
Trong trường hợp như thế thì phải treo bức tranh - đây là một
tác phẩm đắt giá - ở một nơi khác cho đến khi chiếc bàn được trả về
chỗ cũ. Vậy thì treo ở đâu ? Trong phòng không nơi nào có đóng sẵn
đinh... ngoại trừ một chỗ ở phía sau cánh cửa ăn thông sang phòng
cô y tá, nơi mà trưa hôm nay, tôi thấy máng chiếc áo ngủ màu xanh