Và lúc này, như thể bị phù phép, mọi việc đều rối bung dưới
sự can thiệp của Mark. Rất có thể là, vào buổi sáng thứ năm sau khi
nghe bà Henderson, điều này chúng ta chỉ có thể biết sau khi tìm
thấy anh, nhưng cái câu chuyện này cùng với cuốn sách ma thuật
mà ông Miles đã đọc và hình như khiến cho ông quan tâm lắm thì
phải - đặc biệt là chương viết về những người không-chết, đã khởi
động trí tưởng tượng của Mark. Và như thế, khi tìm cách đánh lạc
hướng, Mark mạo nhận là tìm thấy một sợi thừng có chín gút ở dưới
gối của ông bác và đem chuyện người đàn bà đi xuyên tường để
phỉnh phờ người bạn của anh là Edward Stevens.. Sở dĩ Mark tung
hỏa mù như thế là chỉ vì muốn che đậy phần quan trọng và cốt yếu
nhất trong kế hoạch của anh: một điều mà do chính anh ta thuật lại
thì ông Miles khẩn thiết yêu cầu được khâm liệm trong một cỗ quan
tài bằng gỗ.
Đây là một lời thỉnh cầu
khá lạ
lùng và có thể gây
ra thắc mắc
nếu chúng ta
không có lời xác nhận của vua James đệ nhất cho rằng
tất cả những
kẻ sử dụng bùa phép để làm điều quấy đều lựa
chọn
gỗ
và đá trong khi chúng rất sợ sắt thép. Vậy, đây là một cách
che đậy tuyệt hảo...
Partington đột ngột đứng dậy:
- Che đậy cái gì chứ ? ông hỏi. Làm sao Mark có thể đưa cái
xác ra khỏi hầm mộ ? Quan tài bằng gỗ hay thép thì có gì là khác
biệt ?
- Nhưng bác sĩ hãy nghĩ xem, một quan tài bằng gỗ thì dễ
chuyển dịch hơn ! Cross nóng nảy đáp. Ngay cả một người có thể
lực như Mark thì cũng khó mà di chuyển một quan tài bằng thép.
- Di chuyển ? Partington hỏi.
- Ông cho phép tôi được nêu lên một vài sự kiên liên quan tới
cái xác và hầm mộ: 1) có quan tài, mặc dầu có hai then cài, có thể mở