sáu mươi giây là quá đủ cho hành động của anh, như chúng ta biết:
kéo cỗ quan tài ra khỏi hộc, mở then cài, lôi cái xác ra và gấp đôi lại
để nhét vào trong hai cái chậu. Xong xuôi đâu đó. Mark đậy nắp
quan tài lại và trả về chỗ cũ. Vị mục sư, dẫu có nghe một tiếng động
nào chăng nữa, cũng nghĩ là Mark đang thu dọn những chiếc giá
nến. Vậy là cái xác được giấu kín ở trong chậu, dưới những bó hoa.
Dấu tích duy nhất để lại là đám hoa thừa mà Mark buộc phải vung
vãi trên đất.
Nhưng, tất cả những chuyện đó chỉ là phần đầu. Phần còn lại
như chờ đợi một phép lạ.
Cái phép lạ này nhằm vào hai mục đích, nếu Mark tài tình tạo
nên một không khí bí ẩn và lạ lùng, thì mục tiêu của trò bịp bợm đó
là cố
tạo ra một vẻ siêu nhiên quanh chuyện cái xác đột nhiên biến
mất. Nhưng, cho đến khi không còn cái xác, khi mà phép lạ xảy ra,
Mark cũng không thể mạnh dạn dựa vào yếu tố siêu nhiên bởi nếu
thế, mọi người sẽ nghĩ rằng anh là kẻ mất trí và từ chối tiếp tay anh.
Vả lại, anh rất cần đến họ bởi hầm mộ phải được kín đáo khai quật
trong đêm, tránh xa cặp mắt tò mò của cảnh sát, trong khi vẫn giữ
được không khí kỳ bí mà anh ta khéo léo dàn dựng.
Trước tiên, tôi sẽ nói vắn tắt tại sao Mark Despard lại gạt gẫm
quí vị. Tôi xin ngả nón bái phục anh ta về cái vai trò quá xuất sắc đó.
Mark biết chắc là các bạn sẽ bị chấn động khi phát hiện cỗ quan tài
trống.
Trong khi các bạn xuống hầm mộ thì Mark là người duy nhất
sử dụng đèn bấm. Anh ngăn cản, không để các bạn mang theo đèn
lồng, với lý do là không khí dưới hầm mộ rất ngột ngạt. Thế rồi các
bạn mở nắp quan tài... và thấy trống trơn. Chuyện đủ để cho mọi
người phải kinh hoàng. Sau những giây phút sững sờ đó, cảm nghĩ
đầu tiên của quí vị ra sao, và nếu tôi không lầm thì đó cũng chính là