điều mà Mark đã gợi ý, có phải thế ? Vậy quí vị còn nhớ những lời
nói đầu tiên đó của anh ta ?
- Vâng, Stevens đáp, tôi nhớ ra rồi.
Anh ta
đã nói: Phải chăng
chúng ta nhầm quan tài ?
- Đúng thế, Cross tán đồng. Mark muốn cho các bạn tin rằng
nếu cái xác không ở trong quan tài thì đương nhiên nó phải ở một
nơi nào đó, và quả đúng thế, bởi trong lúc này cái xác đang nằm
trong chậu, dưới những bó hoa. Nhưng anh có điều kiện thuận lợi
hơn các bạn nhiều: Chính anh là người sử dụng cây đèn bấm. Anh
ta có thể hướng ánh đèn theo ý mình để quyết định hướng tìm kiếm
và tất cả các bạn đều nghĩ rằng cái xác đang ở trong một quan tài
khác. Thế thì điều gì xảy ra ? Trước tiên, các bạn xem xét hàng quan
tài ở phía dưới, rồi sau đó được gợi ý rằng có thể cái xác
nằm
trong một quan tài ở bên trên... Và đến đây, chúng ta bước sang
phần đơn giản nhất của toàn bộ câu chuyện. Mục đích duy nhất của
Mard Despard là kiếm một cái cớ để cho tất cả, ngoại trừ anh, phải
ra khỏi hầm mộ trong vòng ít phút. Henderson và Stevens phải trở
lại nhà để lấy ghế đẩu trong khi Partington thì bị khuyến dụ đi làm
vài cốc rượu. Một nhân viên công an theo dõi hành động của các
bạn, đã ghi nhận rằng vào lúc mười hai giờ hai mươi tám phút,
Stevens, Partington và Henderson đều vắng mặt ở hầm mộ. Stevens
và Henderson chỉ quay trở lại đó vào mười hai giờ ba mươi hai, và
Partington mười hai giờ ba mươi lăm. Nếu nhân viên công an cứ
tiếp tục theo dõi hầm mộ thì toàn bộ kế hoạch coi như hỏng bét,
nhưng có điều là gã theo họ về nhà. Như thế là từ mười hai giờ hai
mươi tám phút đến mười hai giờ ba mươi hai, nghĩa là trong vòng
bốn phút, hoàn toàn chẳng có ai ở bên cạnh Mark Despard.
Hẳn tôi cần phải nói cho quí vị về chuyện mà Mark làm trong
bốn phút đó ? Anh ta lôi cái xác từ trong chậu ra, mang đến nhà lão
Henderson và giấu nó ở trong phòng ngủ. Vậy là, sau khi mọi người