những cơn đau này. Người đó đã đầu độc ông từng ngày, cũng có
thể kéo dài trong nhiều tuần, người ta không thể xác định bởi, với
asenic, những triệu chứng thường trùng hợp với chứng bệnh viêm
dạ dày ruột mà ông mắc phải. Trước lúc căn bệnh ông trở nặng
khiến chúng tôi phải cho một y tá kèm bên ông, bác Miles thường
cho bữa ăn lên lầu, nhưng cả ở Margaret, chị bồi phòng, ông cũng
không muốn cho đặt chân vào phòng ông. Ông chỉ nói dứt khoát
một lần rằng hãy để khay thức ăn ở trên chiếc bàn con cạnh cửa
phòng ông, và ông cho biết thêm rằng bao giờ cần thì ông sẽ dùng !
Vì thế, khay thức ăn vẫn thường để bên ngoài một thời gian. Vậy là
bất cứ ai ở trong nhà hay là một người khách cũng nên - đều có thể
rải asenic vào thức ăn của ông, nhưng...
Mark không ngăn được phải cao giọng:
- Nhưng trong cái đêm mà ông qua đời vào lúc ba giờ sáng thì
khác hẳn. Và vì vậy mà tôi muốn đi sâu vào vấn đề, để chứng minh
rằng vợ tôi đã ám hại bác Miles.
Stevens dừng lại khi định với tay lấy hộp xì gà. Lucy ! Chàng
mường tượng đến vẻ lịch thiệp của vợ Mark, mái tóc huyền, tánh
tình vui tươi của nàng... Lucy ! Chẳng thể nào !
- Tôi biết anh nghĩ gì, Mark nói với vẻ man dại. Điều đó có vẻ
điên rồ, phải thế không ? Tôi còn biết hơn thế nữa là, trong đêm ông
bác tôi từ trần, Lucy đã ở cạnh tôi tại St David, tham dự một dạ vũ
hóa trang. Nhưng có những chứng cớ mà chúng ta phải bác bỏ và
tốt hơn nên xem chúng là một sự nhầm lẫn. À ! Ted, tôi mong anh sẽ
không rơi vào một tình cảnh như thế này. Tôi dứt khoát phải phát
hiện kẻ giết bác Miles để xem ai là người đã làm hại vợ tôi. Và lúc
đó, tôi cam đoan với anh là sẽ rất đẹp mặt !
Chẳng ai đụng đến uýt ki. Mark rót vào ly của anh, uống một
hơi rồi nói tiếp: