- Mark, anh...
- Ông ta bị đầu độc bằng asenic.
- Mời quí vị ngồi, Stevens nói, chỉ những chiếc ghế bành bọc
da, rồi chàng đến ngồi sau bàn giấy và hỏi: Ai đã làm như thế ?
- Theo như tôi biết thì hẳn phải là một người trong gia đình
chúng tôi, Despard thở dài nói. Và bây giờ, khi anh đã biết chuyện
rồi, tôi sẽ nói rõ lý do tại sao tôi đến đây để trình bày với anh.
Đôi mắt trong xanh của Despard nhìn đăm đăm vào ngọn đèn:
- Có một việc mà tôi rất muốn và đương nhiên là tôi phải làm.
Nhưng để thi hành, tôi cần có sự trợ giúp của ba người nữa. Giờ tôi
đã có hai và chỉ duy nhất anh là người thứ ba mà tôi có thể tin
tưởng.
Nhưng nếu anh đồng ý giúp đỡ chúng tôi, anh phải hứa với
tôi một điều: dẫu chúng ta có khám phá điều gì, chúng ta sẽ không
thông báo cho cảnh sát biết.
- Anh không muốn cho tên sát nhân bị trừng trị ? Stevens hỏi,
mắt hướng về tấm thảm như để che dấu sự bối rối của mình.
- Ồ ! có chứ, Mark đáp với một vẻ cuồng nhiệt băng giá, nhưng
chúng ta đang sống trong một thời đại lạ lùng, mà tôi không tài nào
thích hợp nổi. Tôi rất kinh sợ bị người ta xen vào những công việc
riêng tư và tôi không muốn để những chuyện như thế phơi bày trên
báo chí. Chính vì thế, dù có tìm được thủ phạm hay không, tôi cũng
không muốn cho cảnh sát biết.
Đêm nay, nếu anh đồng ý giúp đỡ
chúng tôi, ta sẽ khai quật hầm mộ, mở quan tài của bác tôi ra và sau
đó, chúng ta sẽ xét nghiệm tử thi của ông, dẫu tôi đã tin chắc đây là
một vụ đầu độc.
Anh thấy, hơn tuần nay tôi đã biết rằng bác Milles
là nạn nhân của một vụ mưu sát, nhưng tôi không làm gì được vì tôi
muốn giữ kín chuyện và không một bác sĩ... Tôi muốn nói...
Bằng một giọng dễ nghe Partington xen vào: