- Hẳn nhiên là không ! Cuối cùng nàng đã bật khóc, rồi giọng
nàng vỡ vụn. Ồ ! Ted, cái chuyện này nghĩa là thế nào ?
- Có ai đó đã lấy bức ảnh vì nó không còn ở trong tập bản thảo
nữa. Ở đây chỉ có hai vợ chồng mình và Ellen. Như thế, trừ khi có kẻ
lạ lẻn vào đây trong lúc anh đang ở trong phòng, anh không thể
hiểu được là tại sao bức ảnh đã biến mất. Ở trang đầu bản thảo có
ghi địa chỉ của Cross. Anh định gọi điện thoại cho ông ấy để hỏi
xem nếu không in bức hình đó thì có gì bất tiện không, nhưng dẫu
sao anh cũng phải hoàn lại bức ảnh đó cho ông ta...
- Thưa bà, bữa ăn đã dọn, Ellen loan báo ở ngưỡng cửa. Và
cùng lúc đó, có tiếng búa-cửa vang lên ngoài cổng.
Điều này chẳng có gì lạ lùng và thường diễn ra trên cả chục lần
mỗi ngày, nhưng Stevens cảm thấy như bị một cú choáng, Ellen gắt
gỏng bước ra cửa.
- Ông Stevens có đấy không ? Có tiếng Mark Despard hỏi.
Stevens đứng dậy. Marie vẫn ngồi im, khuôn mặt không biểu
lộ điều gì. Khi bước ngang qua nàng - vì một lý do mơ hồ nào đó mà
chàng không kịp phân tích - Stevens cầm lấy bàn tay của nàng và
đưa lên môi. Rồi chàng niềm nở đón Mark Despard, nói với anh ta
rằng chàng sắp sửa ngồi vào bàn ăn và hỏi anh có thích dùng một ly
cốc tai không ?
Mark Despard bước vào và theo sau ông là một người đàn ông
lạ mặt. Ánh sáng của chiếc đèn lồng bằng sắt uốn đang rọi sáng nơi
hành lang, đùa giỡn trên mái tóc vàng óng với đường ngồi rẽ giữa
của Mark và rọi vào đôi mắt của anh, một đôi mắt xanh trong. Mark
là một luật sư. Anh thừa kế văn phòng của cha anh, qua đời sáu
mươi năm trước đây, nhưng anh chẳng có bao nhiêu thân chủ bởi
vì, như anh nói, anh không thể xem cái ác và điều thiện như nhau,
và thân chủ thì chẳng ai ưa nói đến lầm lỗi của họ. Mỗi khi về sống