cáo buộc là người đùa bỡn tồi tệ. Tuy nhiên, anh muốn hỏi em một
câu và mong em phải thành thật trả lời: bà Marie d'Aubrey đó là ai ?
Bà ta có họ hàng gì với em ?
Marie đứng dậy. Nàng không có vẻ gì là tức giận hay ngạc
nhiên, nhưng nhìn chồng với một vẻ lo ngại thương cảm:
- Này Ted, em đang cố nặn óc để tìm hiểu, bởi anh đang nói
chuyện nghiêm túc với em. Vào thế kỷ trước, có một phụ nữ tên
Marie d'Aubrey (như anh biết đó, cái tên này rất quen thuộc) đã đầu
độc khá nhiều người và thế là anh nghĩ rằng người đàn bà đó và em
chính là người duy nhất ? Vì thế mà anh đóng vai vị phán quan tối
cao ? Nếu em là bà Marie d'Aubrey đó (nàng nhìn vào tấm gương ở
bên trên bờ vai, và thoáng trong một giây, Stevens có cảm tưởng
như có gì bất thường trong tấm gương) thì anh làm sao để chứng tỏ
rằng em vẫn sống mãi với số năm tháng như thế ?
- Anh không nói như vậy. Anh chỉ muốn hỏi có phải em là
người thuộc dòng dõi...
- Thuộc dòng dõi... Không, này Ted, tốt hơn anh nên pha cho
em một ly cốc tai nữa, bởi vì em sẽ điên mất vì những chuyện của
anh !
- Được, chúng ta sẽ không nghĩ thế nữa. Nhưng cũng có điều
là một nhà xuất bản có uy tín không thể nào chấp nhận chuyện bị
mất cắp những bức ảnh nằm trong bản thảo mà họ đang giữ... Này,
Marie em hãy nhìn thẳng vào mặt anh, có phải cách đây ít phút em
đã mở cặp của anh ?
- Không.
- Em không mở cặp của anh và không lấy tấm hình của Marie
d'Aubrey bị lên đoạn đầu đài vì can tội sát nhân vào năm 1861 chứ ?