cảnh đồi cây phủ và ở trên đỉnh đồi, bức tường đồ sộ của Despard
Park.
Ở phía tay phải của hành lang, khi bước vào, là phòng sinh
hoạt với trường kỷ và những chiếc ghế bành bọc vải màu cam,
những ngọn đèn tỏa ánh sáng dịu, hàng ngàn sách với gáy muôn
màu, bản sao của một tác phẩm danh họa Rembrant treo trên lò
sưởi. Ở cánh trái, qua những khung cửa kính, Stevens có thể trông
thấy cảnh Ellen mập ú đang bận rộn trong nhà bếp.
Marie cầm lấy mũ và chiếc cặp da của chồng, rồi Stevens bước
lên lầu để rửa tay. Điều này làm chàng thấy dễ chịu và chàng trở
xuống nhà, miệng huýt sáo, nhưng trước khi đặt chân xuống bậc
thang cuối, chàng dừng lại. Tại nơi đây, chàng có thể trông thấy
chiếc cặp da của chàng đang nằm trên chiếc bàn nhỏ để máy điện
thoại, cái khóa kéo mạ kền dịu dàng lấp lánh và Stevens đã nhận
thấy rằng nó đã bị mở.
Điều tệ hại hơn cả là chàng có cảm tưởng như mình đang chơi
trò gián điệp hay đóng vai những kẻ âm mưu trong chính ngôi nhà
của chàng. Chàng không thích như vậy. Cảm thấy vô cùng có lỗi,
chàng bước đến bên chiếc bàn con và vội vàng xem xét tập bản thảo.
Bức ảnh của Marie d’Aubrey không còn ở đó nữa.
Không chần chờ suy nghĩ, Stevens đi ngay sang phòng sinh
hoạt, và chàng có cảm tưởng rằng có một sự thay đổi khéo léo đang
xảy ra trong không khí của căn phòng. Marie ngả nửa người trên đi
văng, cạnh bàn dọn cốc tai, cầm trên tay cái ly đã cạn. Khuôn mặt
nàng hơi ửng hồng và nàng ra dấu chỉ cho chàng cái ly ở trên bàn
xoay.
- Anh làm gì mà lâu thế. Uống cạn cái ly đó đi rồi anh sẽ thấy
khỏe hơn.