- Ồ ! em biết loại đó... Không, nhưng điều đó chẳng có gì đáng
ngạc nhiên, bởi em không phải là người có đầu óc bệnh hoạn như
bao kẻ khác. (Nàng giữ vẻ nghiêm trang). Em thấy Mark Despard,
tiến sĩ Welden và anh đều quan tâm dến những vụ án mạng và
những chuyện kinh khiếp... Anh không sợ rằng, như thế là thiếu
lành mạnh ?
Stevens chưng hửng. Chàng chưa từng nghe Marie nói thế
bao
giờ. Có cái gì đó như gượng ép, giả dối...
Chàng nhìn nàng
một lần nữa và thấy sao nàng nghiêm đến
thế. Chàng nói:
- Một viên chức
cao
cấp đã cho
biết rằng, bao lâu
mà
người dân
Mỹ còn quan tâm đến tội ác và ngoại tình, thì đất nước vẫn không
thể lâm nguy. Và nếu có bao giờ em cảm thấy bị lây lan bởi những
sở thích bệnh hoạn của anh như em đã nói, thì đây, bản thảo mới
nhất của Cross. Ông ta viết về những bà-chúa-thuốc-độc và trong số
này cũng có một người tên Marie nữa đấy.
- Thế à ? Anh đã đọc xong ?
- Chỉ mới liếc qua.
Nàng không tỏ ra một chút tò mò nào và chẳng hề quan tâm
đến chuyện đó. Nàng cau mày khi lái xe chạy dọc theo con đường
dẫn về nhà.
***
Stevens bước xuống xe với một cảm giác đói và lạnh. Có ánh
sáng tươi vui lọt qua những cánh cửa lá sách cùng mùi cỏ non và tử
đinh hương trong không khí. Sừng sững phía sau ngôi biệt thự là