Trong khi uống, chàng có cảm giác là Marie đang quan sát
chàng. Ý nghĩ đó tuy chỉ thoáng qua, nhưng chàng thấy nó đáng
tởm vô cùng, nên chàng vội vàng xua đuổi nó bằng cách uống cạn
ly cốc tai, rồi tự pha cho mình một ly nữa, chàng lại uống thêm một
hơi. Và chàng thận trọng đặt ly xuống.
- Nè Marie, hình như ngôi nhà số 1 của đại lộ King nay trở
thành một ngôi nhà đầy bí ẩn. Anh chẳng ngạc nhiên khi thấy xuất
hiện những bàn tay ma quái giữa những màn cửa hay phát hiện
những tử thi trong chiếc tủ sát tường. Em có biết một người đã
mang cùng tên với em, mà trong thế kỷ trước có thói quen đầu độc
người ta bằng asenic ?
Nàng cau
mày nhìn chàng:
- Quỉ thần, anh nói gì kỳ vậy Ted ? Từ lúc xuống tàu tới giờ,
em thấy anh thật kỳ lạ. (Nàng ngập ngừng rồi cười.) Anh có nghĩ
rằng em đã bỏ thuốc độc vào ly cốc tai của anh ?
- Nếu vậy, anh sẽ không tha thứ cho em đâu ! Thôi, hãy nói
chuyện đứng đắn. Anh xin được hỏi em câu này, tuy có vẻ kỳ cục:
em có bao giờ nghe nói đến một người đàn bà sống cách đây trăm
năm và giống em như đúc, ngay cả mang một chiếc vòng tay có đầu
con mèo y hệt
như em
?
- Ted, thực vậy sao... ?
Chàng không còn giữ cái giọng nhẹ nhàng nữa:
- Marie, em hãy nghe anh. Chúng ta không nên làm cho
chuyện này trở thành huyền bí. Có thể điều này chẳng có gì quan
trọng, nhưng hình như có ai đã cố tình đưa một bức ảnh của em, ăn
mặc theo thời trang vào giữa thế kỷ XIX, vào một cuốn sách, như là
chân dung của một
phụ nữ, mà
qua
bản
luận tội thì bà ấy đã giết hơn
phân nửa những người
gần gũi với bà. Đây không phải là chuyện
đáng ngạc nhiên cho lắm, bởi chẳng phải là lần đầu tiên mà Cross bị