Ba
"Em biết rõ là anh không muốn đi đâu, nếu anh có thể tránh
được anh ấy, Stevens tự động trả lời. Tất cả còn tùy thuộc ở Mark...
Chàng còn buông lửng câu, chẳng biết mình muốn nói gì. Có
những lúc chàng có cảm tưởng như Marie đã thoát xác, chỉ còn là
một thân xác trống vắng bên cạnh chàng... Trong trường hợp này, có
lẽ là do ánh phản chiếu của đèn xe bởi vì, không còn quan tâm đến
chuyện Mark Despard, nàng bắt đầu đề cập đến một loại vải bọc
đệm khá hấp dẫn trong phòng khách của họ ở New York.
Hẳn khi mình uống cốc tai, Stevens sẽ kể hết câu chuyện cho
nàng và họ sẽ cùng cười với nhau để quên đi chuyện này. Chàng
không nhớ Marie đã đọc được một tác phẩm nào của Cross chưa.
Cũng có thể, nàng đã từng có trong tay những bản thảo của nhà văn
này, bởi nàng đã đọc thay cho chàng rất nhiều tác phẩm nhưng,
điều
lạ lùng
là, từ những tác phẩm đó, nàng chỉ còn nhớ những
chi tiết
liên hệ đến
nhân vật hay nơi chốn xảy ra câu chuyện mà thôi.
Stevens quay sang vợ và thấy chiếc áo măng tô đã tuột khỏi
bờ
vai của nàng, ở
cổ tay trái,
nàng mang chiếc vòng bất hủ
đó. Đây là
món nữ trang chạm trổ mà nơi khóa vòng có chạm đầu con mèo
đang ngậm một viên ngọc.
- Em đã đọc một tác phẩm nào của Cross chưa ?
- Cross ? Ai thế anh ?
- Ông ta chuyện viết về những vụ án hình sự.