máng bằng đá cẩm thạch và những bức màn nhung đen. Ánh sáng
hắt ra từ cửa tiệm và in bóng một người đàn ông đang đứng bất
động, có vẻ như đang nhìn về phía con đường.
Trời ! Stevens buột miệng. Giờ mới thấy J. Atkinson !
- Em không nghĩ rằng anh say rượu, Marie nói, nhưng nếu
chậm trễ, anh sẽ làm buồn lòng Ellen. Chị ấy đã chuẩn bị cho chúng
ta một buổi cơm tối với những bí quyết ...
Vừa nói nàng vừa nhìn qua bờ vai của chàng và thấy chiếc
bóng bất động ở sau khung cửa kính.
- Atkinson ? Ông ta đang làm gì thế ?
- Chẳng có gì lạ, nhưng đây là lần đầu tiên
anh nhìn thấy có
người ở trong cái
tiệm này. Trông
ông ta có vẻ như
đang chờ ai.
***
Với vẻ thoải mái thường lệ, Marie cho xe rẽ vào con đường
khác và lao nhanh về đại lộ King. Stevens có cảm tưởng như ai đó
đang gọi
tên
mình, dẫu sao, Marie đã nhấn ga và tiếng máy xe
không
cho phép chàng quả quyết như thế. Chàng quay lại nhìn
nhưng vì thấy con đường vắng tanh nên chàng không nói gì với vợ.
Thật là một niềm an ủi cho chàng khi lại được ngồi cạnh Marie, thật
bình thường, thật vui tươi, và chàng phải tự nhủ, có thể nào vì mệt
mỏi mà chàng có những ảo giác như thế.
- Nè anh ? - nàng nói, sự dịu dàng trong không khí xung
quanh anh là có thật - Gần gốc đại thụ cạnh hàng rào, có biết bao là
hoa nghệ tây và trưa nay, em còn thấy cả những khóm hồng dại. Ồ !
thật
tuyệt vời !
Nàng thở mạnh, ngửng đầu ra sau.