gọi điện cho tôi. À, vợ tôi nhắn rằng bà đã tìm được bí quyết làm
thứ bánh ngọt mà nhà anh muốn biết. Chào nhé, ông bạn.
Chỉ còn hai phút nữa là đến Cripen, Stevens xếp tập bản thảo
vào tấm bìa và cất vào cặp. Sự rối rắm với bà hầu tước de
Brinvilliers chỉ làm rắc rối thêm mà chẳng liên hệ gì tới vấn đề...
Stevens vẫn suy đi nghĩ lại cái câu: Nếu thuốc độc được khôn khéo
gia tăng liều lượng, nó gây ra những triệu chứng y hệt như căn bệnh
dạ dày...
- Cris-pen ! có tiếng người gào lên khi chuyến tàu dừng lại.
Khi Stevens đặt chân xuống thềm ga, không khí mát lạnh của
ban đêm xua đi những ám ảnh đang bao phủ đầu óc chàng. Chàng
bước xuống những bực thềm bằng xi-măng và đi về phía một con
đường nhỏ. Nơi này tối om vì cửa hàng bán thuốc vẫn còn khá xa,
nhưng Stevens đã trông thấy những ánh đèn xe và cái bóng thân
quen của chiếc xe hơi của chàng.
Marie, ngồi ở bên trong, mở cửa xe. Nàng mặc một chiếc áo dài
tay trên chiếc váy màu nâu sẫm, khoác ngang vai một chiếc áo măng
tô màu nhạt. Hình ảnh của nàng làm vỡ tan vẻ tinh quái gây ra bởi
bức ảnh, nhưng vì chàng nhìn nàng đăm đăm, nàng ngạc nhiên nói:
- Ủa, anh đang mơ hay sao mà sững sờ thế ?
Rồi nàng bật cười:
- Em chắc anh đã uống rượu rồi, trong khi em, thèm muốn
chết một ly cốc tai nhưng vẫn chờ anh để chúng ta cùng say với
nhau !
- Anh không hề say sưa, chàng nói với vẻ nghiêm trang. Anh
đang suy nghĩ vài điều...
Chàng nhìn qua người vợ, để tìm hiểu cái thứ ánh sáng lờ mờ
đang óng lên trên mái tóc của nàng. Chàng trông thấy những chiếc