- Như thế, chẳng phải là chúng ta đang đề cập đến cùng một
người à... Vào năm 1861 ? Anh có chắc không ?
- Ồ ! tôi vừa đọc được trong một tác phẩm mới của Gaudan
Croas. Hẳn ông còn nhớ, cách đây haỉ năm đã xảy ra một cuộc tranh
luận về điều mà Cross nêu ra trong sách là bịa đặt hay không. Tôi tự
hỏi nếu ...
- Nếu Cross đã quả quyết thì là đúng đấy, Welden nói khi nhìn
ra ngoài cửa trong lúc
con tàu đang lao nhanh
trở
lại, nhưng
đối với
tôi
thì
điều này quá mới mẻ. Người phụ nữ tên Marie d’Aubrey mà
chúng ta nhắc đến đã được biết nhiều hơn dưới cái tên của chồng
bà. Người ta có thể nói, đây là một khuôn mặt siêu hạng của những
bà chúa thuốc độc. Bộ anh không nhớ rằng tôi đã chỉ anh đi xem
ngôi nhà của bà ấy ở Paris sao ?
Đúng
bà ấy đã trở
thành bà hầu
tước de
Brinvilliers lừng lẫy
và là một điển hình đáng kinh ngạc nhất về người phụ nữ quí phái,
quyến rũ và phạm pháp. Anh nên đọc bài tường thuật về vụ án thật
kỳ dị của bà! Vào thời đại của bà, người Pháp gần như đồng nghĩa
với người-đầu-độc. Những trường hợp đầu độc đã được nhân rộng
đến độ người ta phải thành lập một tòa án đặc biệt để xử bọn
chúng... Nữ hầu tước de Brinvilliers đã xuống tay với những con
bệnh ở Hotel-Dien. Tôi nghĩ bà ta đã sử dụng asenic. Lời khai của bà
ta, đọc lên trong vụ án, là một tài liệu hiếm có về chứng thác loạn
tâm thần dành cho những bác sĩ phân tâm hiện đại. Ngoài ra, nó còn
chứa đựng những công bố thuộc phạm vi tình dục khá hấp dẫn.
Hẳn anh đã biết rồi đấy !
-
Vâng, Stevens đáp, hình như tôi có biết đôi chút về vấn đề
này. Bà ấy chết vào năm nào nhỉ ?
- Bà ta bị hành hình và thiêu vào năm 1676, Welden nói khi
đứng dậy và phủi tàn thuốc xì gà rơi trên bộ đồ của ông. Thôi, tôi
xuống đây. Nếu rảnh rỗi trong những ngày nghỉ cuối tuần, anh hãy