khuôn sáo, như muốn gỡ gạc điều dở trong những chương sách, nếu
ta nhận xét qua một tựa đề mang tên Vụ án của nữ chủ nhân chưa chết,
nghe rất chướng tai.
- Asenic, Cross mở đầu bằng lối tấn công đột ngột, đặc trưng
cho lối hành văn của ông, được gọi là độc dược của bọn ngu xuẩn và
không bao giờ có sự phân loại tương xứng cho nó.
- Đó là ý kiến của ông Henry T.F.Rhodes, tổng biên tập tạp chí
The Chemical Practitioner, và được chia sẻ bởi bác sĩ Edmond
Lecard, giám đốc phòng thí nghiệm của sở công an thành phố Lyon.
Ông Rhodes cho biết tiếp: Asenic không phải là thứ thuốc độc của
bọn ngu xuẩn, và thật là sai lầm khi xem tính phổ biến của thứ
thuốc độc này như một sự sáng tạo của những tên sát nhân. Thật
hiếm khi một kẻ đầu độc lại thiếu trí tưởng tượng hoặc ngu ngốc,
trái hẳn là đằng khác. Nếu Asenic vẫn là thứ được sử dụng phổ quát
hơn cả, bởi vì nó vẫn là một thứ thuốc độc chắc ăn nhất.
Một mặt, các y sĩ sẽ rất khó khăn khi phát hiện một sự đầu độc
bằng Asenic, trừ phi có lý do để tình nghi. Nếu thuốc độc được gia
tăng liều lượng một cách khôn khéo, nó gây ra một triệu chứng
hoàn toàn y hệt như một chứng đau dạ dày..
Đến đấy, Stevens ngưng đọc. Tâm trí chàng bị xâm chiếm đột
ngột bởi hàng loạt những ý nghĩ và những dòng chữ chợt rối bời
trước mắt chàng. Không ai có thể làm cho đầu óc chàng khỏi suy
nghĩ... Miles Despard đã chết vì chứng bệnh dạ dày, cách đây hai tuần...
- Chào Stevens ! có tiếng nói ở phía sau và chàng nhận ra rằng
mình đã giật thót người.
Xe lửa chậm lại đến gần Ardmore.
Đứng ở hành lang tàu, giáo sư Welden hẳn phải nhìn chàng
với vẻ ngạc nhiên, tuy khuôn mặt của ông với cặp kính và bộ râu,
lúc nào trông cũng có vẻ như không hề biểu lộ điều gì. Điều này đã