không ngăn ông khỏi nổi bật trong cương vị của ông và biểu lộ vẻ
thân ái dẫu bản tánh tự nhiên của ông là dè dặt.
Như thường lệ, ông ăn mặc rất tao nhã và mang theo một chiếc
cặp da, tựa như thứ của Stevens.
- Tôi không ngờ anh đi chuyến tàu này ! ông nói, ở nhà khỏe cả
chứ ? Bà Stevens ?
- Mời ông ngồi, chàng nói, nhẹ nhõm vì đã giấu được bức ảnh.
Vì Welden xuống tàu ở trạm kế tiếp nên ông ta chọn lối tì
người vào thành ghế, trong khi Stevens nói tiếp:
- Vâng, tốt lắm, xin cám ơn ông. Gia đình ông cũng bình
thường chứ ?
- Vẫn thường thôi. Cháu gái của tôi hơi cảm cúm, mùa này thì
vẫn thế !
Trong khi họ trao đổi với nhau những chuyện thông thường,
Stevens không ngớt tự hỏi phản ứng của Welden sẽ ra sao nếu ông
ta bắt gặp bức ảnh của vợ chàng ở trong tập bản thảo của Cross.
Chàng hỏi đột ngột:
- Là người rất ham chuộng những vụ án hình sự nổi tiếng, hẳn
ông có nghe nhắc đến một người phụ nữ chuyên đầu độc tên Marie
d’Aubrey ?
- Marie d'Aubrey ? Marie d'Aubrey ? Welden nhắc lại cái tên và
rút điếu xì gà đang hút khỏi miệng. À ! tôi nhớ rồi. Đó là nhũ danh
của bà... Bây giờ, nghe anh nói tôi mới nhớ là đã quên không hỏi
anh...
- Bà ấy bị xử trảm vào năm 1861.
Welden im bặt, chưng hửng thấy rõ.