Bỗng nhiên, Partington trở nên ba hoa và tỏ ra thích thú với đề
tài của mình:
-
Cũng còn vụ án Marie d'Aubrey, xảy ra vào năm 1860, ở
Versailles. Một vụ án bẩn thỉu. Hình như chẳng vì một lý do nào, mà
chỉ vì thích thú một số đông nạn nhân của mình phải chết... Có
người ngã gục sau khi nuốt mười hạt, kẻ khác chịu đựng đến một
trăm hạt. Như Madaleine Smith, Marie d'Aubrey không may. Bà bị
lên đoạn đầu đài...
Trong lúc Partington trò chuyện, Stevens đã đứng dậy ngồi lên
trên góc bàn giấy. Chàng cố
gật gù và làm như theo dõi câu chuyện
của vị bác sĩ, nhưng mắt chàng không rời khỏi cánh của phòng và vì
thế cái ổ khóa cổ xưa đã để lọt một điểm sáng lung linh trên lớp gỗ...
Nhưng chỉ mới đây, không còn thấy gì nữa, như có ai đó đang áp tai
vào lỗ khóa...
- Dẫu thế nào, Partington tiếp, đó không phải là điều quan
trọng: khi xét nghiệm tử thi, tôi biết ngay. Nhưng điều cốt yếu là
thuốc độc đã được hấp thụ từ lúc nào. Nếu anh biết giờ giấc chính
xác thì rất tiện. Anh thấy chứ, khi nạn nhân trúng một liều asenic
khá mạnh, những triệu chứng sẽ xuất hiện từ vài phút cho đến một
tiếng đồng hồ sau đó, tùy theo độc được thuộc dạng lỏng hay dạng
đặc. Và từ sáu cho đến hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau khi trúng
độc, nạn nhân sẽ tắt thở. Đôi lúc cũng có thể kéo dài, bởi có những
trường hợp cái chết chỉ đến sau đó mấy hôm. Vậy vào lúc chín giờ
rưỡi, anh thấy sức khỏe của ông bác vẫn khả quan. Rồi anh trở về
vào lúc hai giờ rưỡi sáng và ông đã qua đời ít lâu sau đó. Đúng thế
không ?
- Vâng.
- Chúng ta phải đặt một giả thuyết là ông bác của anh, tuy bị
căn bệnh làm hao tổn, còn là nạn nhân của một vụ đầu độc kéo dài