và chỉ một liều lượng khá mạnh mới có thể kết thúc nhanh như thế.
Cần nhất là biết ông bác đã trúng cái liều sau cùng đó vào lúc nào...
- Tôi có thể biết đích xác, Mark nói ngay. Đó là vào lúc mười
một giờ mười lăm.
- Vâng, Stevens xen vào, hẳn đây là câu chuyện kỳ lạ của bà
Henderson mà anh có nói với chúng tôi. Còn ngại ngùng gì mà anh
không thuật lại ?
Stevens e ngại rằng mình hẳn bị cuốn hút vào cuộc. Chàng có
vẻ bồn chồn hơn thường lệ, nhưng Mark xem ra không để ý đến
chàng. Bỗng nhiên dứt khoát, anh nói:
- Vào lúc này, tôi sẽ không kể chuyện đó cho mấy bạn.
- Tại sao vậy ?
- Bởi vì các bạn sẽ nghĩ rằng tôi điên hoặc là bà Henderson bị
loạn óc. Tin tôi đi, tôi đã suy nghĩ lại hàng trăm lần, không tài nào
chợp mắt... Nhưng tôi biết rằng phần còn lại của câu chuyện này
thật không thể tưởng tượng nổi với bất cứ ai. Các bạn có thể nghĩ
rằng tôi muốn thông đồng với các bạn khi yêu cầu hỗ trợ để khai
quật hầm mộ. Dẫu sao, cái chết của bác Miles cũng phải được làm
sáng tỏ. Các bạn có chấp nhận cho tôi hai tiếng đồng hồ ân huệ ? Đó
là tất cả những gì mà tôi cần để kiểm chứng lại phần đầu của câu
chuyện này.
- Này Mark, anh đã đổi thay, tôi không còn hiểu anh nữa. Câu
chuyện mà nãy giờ anh kể cho tôi và anh Stevens đây, chẳng có gì là
quái đản lắm. Đó là một tội ác có đôi chút quỉ quái, nếu anh muốn
thế, nhưng tôi còn biết nhiều chuyện kinh dị hơn. Còn gì ly kỳ trong
những điều anh không muốn kể ra ?
- Chuyện một người đàn bà đã chết từ lâu mà nay vẫn còn
sống, Mark bình thản đáp.