một bồn hoa vừa xới đất. Tôi đi lấy cái xẻng và chôn nó trong một
cái hố khá sâu. Edith chẳng thể hay biết chuyện này và nghĩ rằng
chú mèo đã đi lạc. Khi tôi vừa xong việc, tôi thấy ánh đèn pha của
xe Ogden. Trong một lúc, tôi ngỡ rằng hắn trông thấy tôi, nhưng tôi
đã vào nhà trước hắn.
Ngày hôm sau - sau khi nghe câu chuyện của bà Henderson,
tôi mang chiếc ly và cái tách đến một dược sĩ quen biết, đủ kín đáo
để tôi tin tưởng, và yêu cầu ông ta phân tích chất lượng. Sữa hoàn
toàn vô hại. Phần còn lại trong tách là sữa trộn lẫn với rượu vang và
một quả trứng gà cùng với hai hạt asenic trắng.
- Hai hạt ? Partington quay nhìn, nhắc lại.
- Đúng. Như thế là nhiều lắm phải không ? Theo như tôi đọc
được...
- Với phần còn sót lại trong tách, thì như thế là quá nhiều đấy.
Biết bao trường hợp chết ngay tức khắc vì hai hạt asenic, nhưng theo
như tôi được biết thì đó là số lượng để gây tử vong. Nhưng, nếu đó
là phần còn sót lại trong tách, thì đương nhiên cái tách phải chứa
một liều lượng khủng khiếp...
- Thường thì liều lượng để gây tử vong là bao nhiêu ?
- Không thể định được. Như tôi đã nói, có trường hợp chỉ cần
hai hạt cũng đủ tiêu đời, nhưng đôi khi có những nạn nhân đã nuốt
đến hai trăm hạt, vậy mà cứu được. Trong dạ dày của Langelier, bị
đầu độc bởi Madeleine Smith tại thành phố Glasgow vào năm 1857,
người ta đã tìm thấy tám mươi bảy hạt. Chính vì thế mà luật sư bào
chữa đã cho rằng đây là một vụ tự vận, vì không ai có thể vô tình
ngốn một số lượng asenic cỡ đó. Có một phán quyết ở Scotland cho
rằng “Không chứng cớ” và điều này có thể được hiểu: “Không can
án, nhưng chớ có tái phạm !”