Năm
Trong một, hai phút, Mark
Despard ngồi
im,
mắt đăm đăm
nhìn vào đôi tay
chắp lại
của
anh. Rồi anh nói:
- Tôi cho rằng điều này là vẫn thường như thế đó. Những nghi
ngờ tích lũy trong đầu óc của một con người mà hắn không hề ý
thức, thế rồi bỗng nhiên như có điều gì đó đã kết tinh lại... Dẫu thế
nào đi nữa, chính từ lúc đó mà tôi đã hiểu. Tôi quay lại nhìn để bảo
đảm là Lucy không trông thấy gì, bởi vì nàng quay lưng về phía tôi,
tay tựa lên thành giường. Ánh sáng yếu ớt của cây đèn
ngủ dịu
dàng lấp lánh trên lớp áo sa tanh đỏ ối của nàng.
Tất cả những triệu chứng của căn bệnh bác Miles lởn vởn quay
về trong tâm trí tôi và tôi ngạc nhiên khi không nghĩ sớm hơn đến
một vụ đầu độc bằng asenic.
Từ hành lang vọng lên tiếng của Edith đang gọi điện thoại.
Tôi lặng lẽ khóa cánh tủ lại và đút chìa khóa vào túi quần. Rồi
tôi ra hành lang, về phía Edith. Chúng tôi cần một bác sĩ, bởi cô y tá
ngày hôm sau mới trở lại. Tôi cố nhớ những phương pháp cấp cứu
trong trường hợp bị ngộ độc bằng asenic, nhưng không tài nào.
Edith vừa gác máy, nàng có vẻ bình tĩnh mặc dầu đôi tay
hơi bối rối.
Ở đầu dây bên kia, chẳng có
tiếng trả
lời
của bác sĩ
Barker. Nàng trở
lên lầu trong khi tôi chuẩn bị gọi một bác sĩ khác, nhưng Lucy đã
xuất hiện ở khoang cầu thang và nói:
- Em nghĩ rằng bác đã từ trần.
Đúng thế. Không một cơn co giật nào. Trái tim của ông chỉ
đơn giản ngưng đập và ông ngưng khổ đau. Khi tôi lật ngửa ông ra