hình bóng khác, như thể khuôn mặt tôi quá mơ hồ trước mắt ông.
Ngay lúc đó, ông nói bằng giọng
của một
đứa trẻ sợ hãi: Ồ ! cả cháu
nữa à ? và
tôi cảm thấy xót xa vì giọng nói quá ư khổ đau của ông.
Rồi ông hồi tỉnh dần và có thể nhận ra được khuôn mặt của tôi qua
ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn ngủ. Ông đã hết sợ và một sự biến đổi
toàn diện trong con người ông. Ông lẩm bẩm điều gì, lần này bằng
tiếng Anh, liên quan đến những vỉ thuốc trong phòng tắm, sẽ làm
ông dịu đi, và nhờ tôi đi lấy, bởi ông không còn sức để đến đó.
Đây là những vỉ thuốc mà chúng tôi đã cho ông uống trong khi
lên cơn lần trước. Lucy và Edith đứng trước ngưỡng cửa, mặt tái
xanh. Nghe bác Miles nói thế, Lucy vội chạy kiếm thuốc ngủ. Tất cả
chúng tôi đều ý thức rằng ông ta đang hấp hối nhưng không hề
nghĩ đến một cuộc đầu độc, bởi chúng tôi nghĩ rằng đây là cơn quằn
quại cuối cùng của chứng viêm dạ dày ruột. Tôi bảo Edith gọi điện
thoại cho bác sĩ Barker và nàng đi ngay. Điều làm tôi quan tâm là cái
vẻ khủng khiếp trên khuôn mặt của bác tôi. Tôi tự hỏi không biết
bác đã thấy gì hay tưởng thấy điều gì khủng khiếp đến thế ...
Với ý nghĩ mơ hồ là làm sao để ông quên đi nỗi đau, tôi hỏi:
- Bác bị như thế từ bao lâu
rồi ?
- Ba giờ, ông trả lời, mắt vẫn nhắm. Ông nằm nghiêng và
giọng ông bị ém lại bởi chiếc gối.
- Nhưng, sao bác không gọi, bác có đi ra cửa không ?
- Bác không tìm cách, ông nói với chiếc gối. Bác biết rằng sớm
muộn gì điều đó cũng đến và bác không thích sống trong sự chờ đợi
này nữa, nhưng bác không tài nào chịu đựng nổi điều đó... ông
choàng tỉnh
và nhìn tôi như nhìn từ một đáy
mồ. Còn một vài dấu
vết kinh sợ
trên khuôn mặt
của ông và tiếng thở vẫn khò khè: Mark,
bác sắp đi đây... và vì tôi phản đối một cách nhạt nhẽo: Cháu đừng
nói nữa, hãy nghe bác ... Mark, bác muốn được chôn trong một quan