rầu rĩ, nhưng Lucy lại hát nho nhỏ trong suốt đường về. Khi tôi lái ô
tô vào nhà xe, tôi trông thấy chiếc Ford, nhưng chiếc Buick của
Ogden vẫn chưa về. Tôi trao chìa khóa nhà cho Lucy và nàng bước
lên trước Edith để mở cửa. Phần tôi, dừng lại một lúc để hít thở
không khí ban đêm, vì tôi rất thích Despard Park. Thế rồi, có tiếng
Edith gọi tôi từ dưới cổng vòm, và tôi theo họ vào hành lang. Lucy,
đặt tay lên nút ngắt điện, ngước mắt nhìn trần nhà với vẻ sợ hãi:
“Em vừa nghe một tiếng động khủng khiếp”...
Hành lang đã quá xưa cũ và thỉnh thoảng lớp ván gỗ bọc
tường phát ra tiếng răng rắc nhưng lần này, đó là chuyện khác. Tôi
vội vàng leo lên cầu thang và thấy khoang cầu thang của lầu một
hoàn toàn chìm trong bóng tối. Tôi cảm thấy khó chịu, linh cảm có
một sự hiện diện xấu xa...
Tôi tìm nút điện và bỗng nghe có tiếng chìa khóa xoay trong ổ.
Cánh cửa phòng bác Miles hé mở. Ánh sáng yếu ớt từ trong căn
phòng hắt lên phần nào trên người bác tạo thành cái bóng đen. Ông
đang đứng gập người, một tay áp lên dạ dày, bàn tay kia víu lấy
thành cửa. Tôi thấy những đường gân ở trên vầng trán của ông căng
phồng, cuối cùng ông gượng ngẩng đầu lên và làn da trên mặt ông
cho tôi có cảm tưởng đó là một lớp giấy thấm dầu được căng trên
sống mũi. Đôi mắt ông mở lớn gấp đôi ngày thường và mồ hôi ướt
dầm vầng trán. Ông thở khò khè, khó nhọc. Tôi nghĩ rằng ông đã
trông thấy tôi, nhưng khi ông nói, tưởng chừng như không nói cho
riêng ai:
- Tôi không thể chịu đựng thế này
lâu
hơn nữa,
ông rên rỉ, tôi
khổ đau nhiều rồi ! Tôi
nhắc lại là tôi không thể chịu đựng được nữa.
Và Miles đã nói câu đó bằng tiếng Pháp.
Tôi chạy đến bên ông và giữ ông ta khỏi ngã xuống đất, vì một
lý do nào đó mà tôi không thể biết, ông đã vùng vẫy, nhưng rồi tôi
cũng đưa được ông lên giường. Ông muốn tách rời tôi ra khỏi một