tài bằng gỗ. Cháu nghe không: một quan tài bằng gỗ. Bác muốn
cháu hứa với bác điều đó...
Ông ta tuyệt vọng nài nỉ điều này, níu lấy áo của tôi, không
còn để ý đến Lucy đang mang đến thuốc ngủ và ly nước, ông không
ngừng nhắc đi nhắc lại: Một quan tài bằng gỗ, bằng gỗ. Ông uống
thuốc rất khó khăn vì đã ói mửa quá nhiều, nhưng cuối cùng ông đã
nuốt xong, ông thều thào rên lạnh và yêu cầu một tấm chăn. Có một
tấm được xếp lại, ở chân giường. Không một lời, Lucy cầm lấy và
phủ lên người ông.
Tôi nhìn quanh định kiếm một cái gì đó để đắp thêm cho ông.
Căn phòng này có một chiếc tủ lớn ẩn vào trong tường, nơi bác sắp
xếp rất nhiều áo quần. Cánh cửa tủ hé mở và tôi nghĩ hẳn phải có
một số mền ở ngăn trên. Chẳng có cái nào, nhưng tôi phát hiện một
thứ khác.
Ở ngăn dưới cùng của tủ, ngay trước hàng giày quá nhiều
được sắp xếp cẩn thận, là chiếc khay mà lúc tối mà người ta đã
mang lên cho ông. Ly sữa đã cạn, nhưng còn có một vật khác mà
trước đây người ta đã không mang nó theo khay. Đó là một cái tách
lớn bằng bạc chạm trổ những khối u kỳ cục, nhưng theo tôi nhận xét
thì chẳng mấy giá trị. Thường thì cái tách này vẫn ở trong tủ bát dĩa
dưới nhà. Tôi chẳng hiểu anh có để ý đến không, Edward ? Tóm lại,
dưới đáy tách chỉ còn lại lớp sữa nhờn nhợt và cạnh đó là Joachim,
chú mèo của Edith. Tôi sờ nó và biết rằng nó đã chết.
Và như thế tôi đã hiểu.