... Vậy, tôi xin nhắc lại, chất lượng của sữa vẫn còn tốt. Lucy gõ
cửa phòng bác Miles và nàng định đặt cái khay trên chiếc bàn nhỏ,
nhưng ngay lúc đó bác mở cửa và nhận cái khay từ tay nàng. Trông
bác khá hơn nhiều và đặc biệt, không hề có vẻ phiền muộn như mọi
lần. Tối hôm đó, bác mặc một chiếc áo ngủ màu xanh may theo lối
xưa với cổ áo trắng và bác quấn khăn lụa quanh cổ.
Edith có nói với bác: Bác chắc không cần đến tụi cháu ? Bác
nhớ cô Corbe đã nghỉ rồi và nếu bác gọi chuông thì chẳng ai nghe
bác đâu. Nếu lỡ bác có cần gì thì lấy ai mà sai bảo... Cháu sợ rằng
không thể xoay trở một mình được và tốt hơn cháu thấy nên viết
một mảnh giấy, dặn bà Henderson ngồi đây, trong hành lang này...
Bác Miles đã ngăn nàng. Ông nói: Cho đến hai, ba giờ sáng à ?
Con không hiểu được đâu. Không, con cứ an tâm đi đi, bây giờ bác
khá rồi.
- Vào lúc này, Joachim - chú mèo của Edith - đang rình rập nơi
bực thang để lẻn vào phòng bác. Ông rất thương chú mèo này và
bảo sự hiện diện của Joachim cũng đủ cho ông lắm rồi. Đến đó, ông
chúc chúng tôi một buổi tối vui vẻ và đóng của phòng lại. Rồi chúng
tôi đi thay dồ.
Stevens nêu lên một câu hỏi, hoàn toàn thiếu hợp lý:
- Như anh đã nói, Lucy đã tham dự dạ vũ hóa trang thành bà
de Montespan ?
- Vâng... chính thức là như thế, Mark trả lời và, vì một lý do
nào đó, anh ta bị thu hút bởi câu hỏi này và nhìn chăm chăm vào
Stevens. Edith - tôi không hiểu đã nghĩ thế nào - chỉ muốn xem đó là
bà de Montespan thôi... có thể nàng thấy như thế là thuận tiện.
Nhưng trong thực tế, chiếc áo của Lucy (do nàng tự cắt may) hoàn
toàn mô phỏng theo một bức chân dung toàn thân treo ở hành lang
tranh của gia đình. Tranh vẽ một người phụ nữ cùng thời với bà de