- Không, tôi không nghĩ thế bởi đó không phải là chuyện của
ông. Theo như lời xầm xì của những người trong nhà thì ông thích
ngồi trên ghế bành để nhìn ra cửa sổ, hay có thể dùng thời gian đó
để thay đổi y phục vì có lẽ ông ta chẳng biết làm gì hơn. Ông có một
tủ quần áo đầy ắp và luôn mãn nguyện với lối phong nhã của mình.
Cách đây sáu tuần, ông bắt đầu bị những cơn co thắt dạ dày hành
hạ và tiếp đó là ói mửa, vân vân, nhưng ông không chịu đi bác sĩ,
cho rằng đây là những triệu chứng mà ông từng gặp phải và nếu có
đắp thuốc và uống một cốc sâm banh thì ông sẽ qua khỏi. Nhưng rồi
ông lại bị một cơn đau quá đỗi, khiến chúng tôi phải mời ngay bác sĩ
Barker đến. Ông chẩn đoán đó là một chứng viêm dạ dày ruột.
Chúng tôi đã phải nhờ đến một y tá thường xuyên chăm sóc ông và,
có trùng hợp hay không chẳng hiểu, bệnh tình của bác tôi lại thuyên
giảm, đến độ vào đầu tháng tư, sức khỏe của ông không còn là mối
lo ngại của chúng tôi nữa. Và như thế là chúng tôi đã bước sang cái
đêm 12 tháng tư.
- Vào lúc đó chúng tôi có cả thảy tám người sống tại nhà:
Lucy, Edith, Ogden và tôi và lão Henderson - anh còn nhớ lão chứ
Part ? Lão giữ cổng, làm vườn, tóm lại là một người lao động phổ
thông - bà Henderson, cô Corbe , y tá, và Margaret, chị bồi phòng.
Như tôi đã nói với anh, Lucy, Edith và tôi đã đi dự một buổi dạ vũ
hóa trang. Thật ra, vào buổi tối hôm đó, phải nói là hầu hết mọi
người đều vắng nhà. Bà Henderson xin nghỉ một tuần để đi dự lễ
rửa tội (bà rất thích được làm mẹ đỡ đầu). Ngày 12 nhằm vào thứ
tư, ngày nghỉ trong tuần của cô Corbe . Margaret thì có một cái hẹn
với người tình mà cô mê mệt, vì thế Lucy đã thông cảm cho phép cô
vắng nhà. Ogden lên phố để dự một buổi tiếp lần nào đó. Ở nhà chỉ
còn lão Henderson và bác tôi.
Điều đã làm cho Edith lo ngại bởi theo nàng, với một con bệnh
thì chỉ có phụ nữ mới có thể chăm sóc chu đáo. Chính vì thế mà
nàng tỏ ý muốn ở lại nhà, nhưng khi nghe bác Miles khước từ. Mặt
khác, tối hôm đó bà Henderson đã trở về trên chuyến tàu ghé ga