sinh kề nhau, vì thế họ đã được nuôi nấng
như một cặp song sinh
nên rất thương nhau. Và bác Miles cho rằng ngày nào mà ba tôi có
người thừa tự thì bác khỏi cần lấy vợ. Như bạn thấy đó, trong một
tình cảnh gia đình êm ấm như thế thì có người đã đều đặn bỏ asenic
vào trong thức ăn của bác tôi.
- Tôi muốn hỏi hai câu, Partington nói xen vào. Thứ nhất, đâu
là bằng chứng cho rằng thức ăn bị bỏ thuốc độc ? Thứ hai, như anh
đã nói, khi về già bác anh có một thái độ kỳ dị, ông đã sống trong
một căn phòng khóa kín, vân vân. Chuyện này bắt đầu từ lúc nào ?
Mark hơi do dự, anh nói:
- Thật dễ để nêu lên một cảm nghĩ sai lầm, và chính là điều mà
tôi muốn tránh. Đừng nghĩ rằng ông bác tôi sau này đã trở thành
một người kỳ cục hay lẩm cẩm... không đâu, sự thay đổi đó rất tinh
tế. Tôi như nhận thức được điều này vào lần đầu tiên, cách đây sáu
năm, lúc bác từ Paris trở về sau khi cha mẹ tôi đã qua đời. Bác
không còn là ông bác của tôi nữa: bác có vẻ lơ đễnh, bận bịu như
một người nhiều ưu phiền. Dạo đó, bác chưa có thói quen sống khép
kín suốt ngày trong phòng. Điều đó chỉ xảy ra sau này... Ted, anh
dọn về đây từ lúc nào nhỉ ?
- Gần hai năm rồi.
- Đúng, như vậy là khoảng hai tháng sau khi anh đến sống ở
đây thì ông bác tôi bắt đầu có chuyện kỳ cục. Vào những ngày đẹp
trời, ông xuống nhà để điểm tâm, sau đó dạo một vòng quanh vườn
rồi tạt qua hành lang treo tranh một lúc. Ông có vẻ xa vắng như một
người đang trầm tư và chẳng buồn quan tâm đến những gì chung
quanh. Vào giữa trưa, ông trở lên phòng và không bước ra nữa.
- Thế thì ông ấy đã làm gì trong suốt thời gian đó ? Partington
cau mày, hỏi. Ông đọc sách ? Nghiên cứu ?