- Với búa xẻng như thế này thì chúng ta có làm ồn ào lắm
không. ? chàng lo ngại hỏi.
Henderson gãi gãi đầu rồi nói nhỏ:
- Này ông Mark, ông chớ nên nóng nảy. Chắc chắn là tôi
không thích cái chuyện này, cũng như hẳn bố ông cũng không thích
như thế, nhưng chỉ vì ông yêu cầu nên chúng tôi phải làm thôi. Về
mấy cái búa, tôi không nghĩ rằng ở ngoài đường người ta có thể
nghe thấy, nhưng điều tôi lo ngại là chị ông, vợ ông hoặc vợ tôi hay
cũng có thể là Ogden, sẽ đến đây.
Như chúng ta điều biết, cậu
Ogden là người rất tò mò và nếu lỡ cậu ta trông thấy...
Mark cắt ngang:
- Ogden đã đi New York. Về những người khác thì tất cả đã
đến chơi ở nhà người quen và chỉ về đây vào tuần tới. Quí vị đã sẵn
sàng chưa ?
Vác đồ nghề lên vai, họ cùng đi ra cửa sau. Mark và
Henderson xách đèn lên trước. Họ đi ngang ngôi nhà nhỏ và đến
cách nhà nguyện khoảng vài thước, Mark và Henderson đặt đèn bão
xuống đất.
Công việc kéo dài trong hai tiếng đồng hồ. Vào mười hai giờ
kém mười lăm, Stevens ngồi xuống trên cỏ ướt, thở hổn hển. Toàn
thân chàng ướt đẫm mồ hôi và tim đập mạnh. Cuối cùng, phiến đã
lớn đã được lật nghiêng, tựa như một cái nắp rương mà ở bên trong
là những bực thang bằng đá.
- Xong cả rồi chứ ? Partington nhanh nhẩu hỏi, mặc dầu ông ta
cũng muốn đứt hơi và nhễ nhại mồ hôi. - Nếu xong xuôi, tôi phải về
nhà tắm rửa để bắt tay vào công việc của tôi.
- Và để cạn một cốc ! Mark thì thầm khi nhìn ông ta bỏ đi. Dẫu
sao, tôi cũng chẳng trách ông ấy về chuyện đó.