Anh ta cầm lấy cây đèn, quay sang Henderson:
- Bác xuống trước nhé, Henderson ? Anh ta hỏi, cười nhếch
mép.
- Không đâu, lão the thé nói, cậu biết rồi đấy ! Tôi chưa hề
bước xuống hầm mộ, ngay cả khi chôn cất cha, mẹ cậu và ông bác
đây. Và bây giờ tôi cũng chẳng xuống đâu, nếu cậu không cần đến
tôi để mở nắp quan tài...
- Bác chớ có rầy rà. Nếu bác không muốn xuống thì chúng tôi
làm vậy, bởi vì đây là một quan tài bằng gỗ và hai người có thể dời
đi dễ dàng.
- Ồ ! nhưng mà tôi xuống chứ ! ông ta nói với một giọng tức
tối tuy vẫn còn âm hưởng của sự sợ hãi. Với những chuyện thuốc
độc của cậu thì nếu cha cậu còn sống ở trên cõi trần này, ông sẽ ném
thuốc độc vào mặt cậu ! ồ ! tôi biết tôi chỉ là một lão bộc và các cậu
cóc cần nghe những điều tôi nói... (Lão thấp giọng.) Thật tình, cậu có
chắc rằng không ai rình rập quanh ta ? Tôi có cảm tưởng mình bị
theo dõi kể từ khi đến nơi này...
Lão ngoái cổ trông lui. Stevens đứng dậy và đến bên huyệt,
cạnh họ, trong khi Mark đưa cao cây đèn bão. Gió lay động hàng
cây du, nhưng chỉ có thế thôi. Mark đột ngột nói:
- Nào, chúng ta xuống đi. Part sẽ theo sau. Hãy bỏ đèn bão ở
lại đây, dưới đó ngột hơi lắm và tốt hơn, chúng ta xài đèn bấm.
Họ bước xuống những bậc thang đến một vòm cung, nơi có
một cánh cửa rêu xanh dẫn vào hầm mộ.
Bên trong không khí thật nặng nề và ngột ngạt. Ánh đèn pin
của Mark di chuyển trong căn hầm. Mười
ngày trước đây, người ta
đã mở cửa căn hầm này và vì thế, mùi hoa bây giờ vẫn còn phảng
phất.