Khi đến gần quan tài, họ nghe có tiếng chân đang bước xuống
bậc thang. Cả ba đều quay lại: Partington, vai đeo túi và ôm trên tay
chiếc hộp da, ở bên trên có hai cái lọ rộng miệng. Vững tin, Stevens
và Mark nắm lấy quan tài và nhấc lên...
- Sao nhẹ thế này, Stevens ngạc
nhiên nói.
Mark lặng im, nhưng có vẻ bối rối hơn bao giờ hết. Quan tài
làm bằng gỗ sồi bóng nhẵn, không lớn lắm. Bên trên có một tấm biển
bằng bạc ghi ngày tháng sinh và
từ trần. Họ đặt quan tài xuống đất.
- Sao nhẹ thế này ! Stevens không ngăn được phải nhắc lại.
Khỏi cần đồ vặn đinh ốc, hai chốt cài đây rồi.
Mark và Stevens tháo chốt và giở nắp...
Quan tài trống trơn.
Với vải lót bằng sa tanh trắng lấp lánh dưới ánh đèn đang run
rẩy trong bàn tay của lão Henderson. Quan tài thật sự trống trơn.
Chẳng ai nói gì, chỉ có tỉếng thở đứt hơi của mỗi ngườỉ.
- Chúng ta đã lầm quan tài chăng. ? Mark ú ớ.
Rồi cả hai đồng loạt đóng nắp ván lại để đọc hàng tên trên tấm
biển. Chẳng nghi ngờ gì nữa.
- Lạy thánh mẫu ! Herderson thốt lên trong khi bàn tay của
ông lại càng run rẩy hơn, đến nỗi Mark phải cầm lấy cây đèn. Chính
mắt tôi thấy người ta đã liệm ông ! Hãy xem, đây là dấu va chạm khi
động quan. Dẫu sao, nơi đây cũng chẳng có một quan tài bằng gỗ
nào khác ! Ông dứt lời và chỉ tay về phía những ngăn hộc.
- Đúng rồi, Mark nói, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là quan
tài của bác Miles. Nhưng xác ông ấy đâu rồi ?