Họ bối rối đảo mắt nhìn quanh. Chỉ Partington là bình thản,
nhưng không ai có thể hiểu là ông ta đang suy tính hay do tác
dụng của rượu uýtki. Ông tỏ vẻ hơi nôn nóng:
- Này, đừng
có
rối
óc vô ích ! Nếu cái xác đã biến mất thì như
thế chỉ có nghĩa là ai đó
đã đến đây trước chúng ta và đã mang xác
đi... Vì một lý do nào đó.
- Sao lại như thế ? Henderson hỏi với giọng phẫn nộ và
Partington quay nhìn lão.
- Vâng, làm sao người ta có thể vào được đây rồi trở ra, lão lặp
lại, đưa tay áo lên chùi trán. Thưa bác sĩ Partington, đó là điều tôi
muốn biết, ông hãy nghĩ xem, để mở hầm mộ này, bốn người chúng
ta phải làm việc cật lực. Ông có tin rằng có ai đó đã làm được
chuyện này, trong khi vợ chồng tôi ngủ cách đây hai mươi thước,
cửa sổ đã mở, và ai đó, hơn thế nữa, còn thu dọn tươm tất và tô lại
xi măng giữa những phiến đá ? Tôi có thể nói với ông rằng không ai
khác ngoài tôi, là kẻ đã sắp xếp lại những phiến đá này cách đây
một tuần và tôi sẵn sàng thề trước Thượng Đế rằng từ đó đến nay,
chẳng ai động đến nơi này !
Không hề tức giận, Partington nhìn lão.
- Tôi không nghi ngờ lời bác, nhưng bác chớ có nóng nảy như
thế. Nếu những tên trộm xác không đi qua lối này, thì tất nhiên
chúng đã sử dụng một ngõ khác.
- Tường, trần và nền, tất cả đều được xây bằng đá cứng, Mark
từ tốn nói. Nếu anh nghĩ rằng có một ngõ ngách bí mật nào đó thì
chúng ta sẽ tìm kiếm, nhưng trước sau tôi vẫn tin chắc là không có.
- Anh cho phép tôi hỏi nhé, Partington nói, anh nghĩ sao về
chuyện xảy ra nơi đây ? Bộ anh tưởng rằng ông bác bật khỏi quan
tài và đích thân ra khỏi hầm mộ ?