sau, đâu là chứng cớ để cho chúng ta nói rằng ông bác của anh
không chết vì bệnh ? Đồng ý rằng chúng ta có những bằng chứng
phụ, nhưng liệu những điều đó có đủ không ? Anh phát hiện lớp
cặn của sữa, trứng gà và chiếc tách nơi phòng ông ấy. Được lắm,
nhưng nào ai thấy ông uống thứ đó ? Hay là ông thấy bất thường
nên để riêng ra ? Điều duy nhất mà chúng ta có thể biết chính xác là
bác Miles đã uống hết ly sữa mà sau này được xét nghiệm là vô hại.
- Ông là luật sư được đấy ! Henderson nói với một vẻ nể nang
bất bình.
Partington nói tiếp:
- Tôi nói thế là để cho quí vị hiểu những lý do khiến tên sát
nhân muốn thủ tiêu cái xác. Chúng ta phải tìm hiểu xem hắn đánh
cắp như thế nào. Giờ đây, chúng ta chỉ có một có áo quan trống
rỗng...
- Chưa hẳn thế ! Stevens nói.
Từ nãy đến giờ, chẳng hiểu vì sao, chàng vẫn nhìn đăm đăm
vào trong quan tài. Và rồi, một vật gì đó mà cho đến nay vẫn lẫn lộn
trong lớp sa tanh, hiện ra rõ nét. Vật đó nằm dọc theo hông quan tài,
nơi mà bàn tay phải của người chết đặt lên.
Stevens cúi xuống và lấy lên trước mặt mọi người.
Đây là một khúc dây bình thường, dài khoảng ba mươi phân,
gồm có chín gút với khoảng cách đều nhau.