Sáu
Stevens đi ngược đại lộ King, đến dãy rào song sắt của
Despard Park. Trời không trăng nhưng đầy sao. Như thường lệ,
cổng rào mà mỗi trụ cổng đều chống đỡ một khối đá tròn ở bên trên
- vẫn rộng mở. Stevens đóng cổng lại và cài then. Lối đi tưởng dài
hơn lên với những khúc quanh co men theo sườn đồi. Ngôi nhà, trệt
và dài, tựa như một chữ T, với hai chái ngắn hướng về phía đường.
Ngoài vẻ cổ kính, ngôi nhà chẳng có một đặc điểm nào. Những cánh
cửa sổ thì nhỏ và dài sát đất, theo lối kiến trúc Pháp vào cuối thế kỷ
XVII. Một ai đó, vào thế kỷ XIX, đã xây thêm một cánh cổng vòm
cung, nhưng xem ra thì cũng hợp với toàn bộ ngôi nhà. Có ánh đèn
dưới cổng vòm và Stevens nhấc cây búa gõ cửa lên.
Ngoài thứ ánh sáng duy nhất đó, ngôi nhà hoàn toàn chìm
trong bóng tối. Vài phút sau, Mark ra mở cửa và hướng dẫn chàng
qua một hành lang nực mùi sách cũ và sáp đánh bóng, để đến một
căn bếp rộng mênh mông. Partington, có vẻ to lớn hơn trong bộ đồ
của Mark, đang hút thuốc lá cạnh bếp sưởi. Dưới chân ông là một
cái túi màu đen và một chiếc hộp lớn bằng da. Dựng cạnh bàn là
những cây búa lớn của thợ rừng, xẻng, cuốc chim, đòn bẩy và hai
cây xà beng bằng thép dài khoảng hai thước mà Henderson đang
nhấc lên vai. Lão là một người nhỏ con, lớn tuổi, nhưng cuồn cuộn
bắp thịt. Lão mặc một bộ đồ bằng vải nhung cổ viền. Lão có cái mũi
lớn, đôi mắt xanh và một vầng trán hói chỉ còn lơ thơ vài cụm tóc
bạc. Một bầu không khí của những mưu đồ đang trĩu nặng trên căn
bếp và giữa những người này, Henderson là người lộ vẻ bồn chồn
nhất. Khi Mark và Stevens bước vào, lão ta giãy nảy người.
Mark giao cho Stevens công việc đổ dầu vào hai cây đèn bão.