- Sao em biết là anh phải đi ?
- Đương nhiên, em đã nghe lén ở cửa ! Trông các anh, người
nào cũng có vẻ bí ẩn... Em biết làm sao hơn ? Chuyện này làm hỏng
buổi tối của chúng ta, nhưng em hiểu anh cần phải đến đó, nếu
không anh sẽ bị ám ảnh về chuyện này mãi. Khi em bảo rằng anh và
Mark Despard quá quan tâm đến những chuyện không lành mạnh,
tức là em đã nghĩ đến vụ này rồi...
- Thế em đã biết trước ?
- Không hẳn thế ! Nhưng Crispen chỉ là một xó xỉnh đủ để
ngồi lê đôi mách, nhảm nhí. Sáng nay em ra phố và nghe thiên hạ xì
xầm là có chuyện gì đó không ổn ở Despard Park. Chuyện gì đó.
Chẳng ai hiểu đó là chuyện gì cũng như tin đồn này đã xuất phát từ
đâu. Nếu có ai hỏi kẻ nào đã loan tin đó, thì họ bảo rằng họ không
nhớ... Anh sẽ thận trọng chứ anh ?
Bỗng nhiên, không khí của căn phòng như có vẻ huyền ảo.
Maire đặt cây dao xuống mặt bàn lót men và bước đến cạnh Ted,
nàng cầm lấy tay chàng.
- Ted, hãy nghe em, em yêu anh... Anh biết em yêu anh chứ ?
Chàng biết chứ, và chàng không thể làm gì hơn là ôm chặt
nàng vào.
- Ted anh hãy nghe em. Bao lâu mà chúng ta còn sống thì mối
tình của chúng ta không thể tan vỡ. Em hiểu anh đã nghĩ gì trong
đầu. Ngày nọ, em có nói với anh về chuyện một ngôi nhà ở
Guibourg và bà dì Adrienne của em và anh biết không... Nhưng đó
chẳng phải là điều khiến anh phải suy tư. Đừng mỉm cười trịch
thượng như thế với em ! Em lớn tuổi hơn anh nhiều, nhiều lắm và
nếu bỗng nhiên anh trông thấy khuôn mặt em nhăn nheo và vàng úa
đi...