gì đâu để mà bày tỏ ? Tất cả đều tập trung trong một bức ảnh,
những cái tên trùng hợp... và đồng thời là trường hợp bức ảnh biến
mất. Nhưng chỉ có thế thôi.
Stevens dừng lại ở phía ngôi nhà miền quê của mình. Không
thấy một ánh sáng nào ngoài một đốm
đỏ ối lọt qua khung cửa sổ
của phòng sinh hoạt. Hẳn Marie nhóm lò sưởi. Và đây là điều kỳ lạ,
bởi bình thường nàng rất sợ lửa.
Điều này tạo nên cho Stevens một cảm giác lo ngại.
Cổng bên ngoài chỉ cài then. Chàng đẩy cửa và bước vào hành
lang được soi sáng lờ mờ bởi ngọn lửa bên trong lò sưởi của phòng
sinh hoạt, phía tay trái. Chẳng một tiếng động nào ngoài tiếng tí
tách của củi và lửa. Củi hẳn còn tươi.
- Marie ! chàng gọi.
Chẳng ai trả lời. Với một cảm giác bất an, Stevens bước vào
phòng sinh hoạt. Thôi, đúng rồi, lửa được nhóm thêm bằng củi còn
tươi. Ngọn lửa như chết ngộp dưới một làn khói nhầy nhụa và vàng
úa, chỉ còn lại một vài ngọn lè tè, chao đảo. Có tiếng củi thoát hơi và
nổ tí tách. Trong cái ánh sáng ám khói này, căn phòng có vẻ như
khác hẳn, nhưng Stevens vẫn còn trông thấy khá rõ để có thể nhận
ra chiếc ghế đẩu cạnh lò sưởi và trên đó là một đĩa săng uých, một
phích nước sôi và một cái tách.
- Marie !
Khi chàng quay trở ra hành lang, chàng có cảm tưởng như
bước chân của mình trở nên nặng nề hơn và làm khua động lớp ván
sàn. Chàng đến bên chiếc bàn con, nơi đặt máy điện thoại và bàn tay
chàng tự động đặt lên trên cái cặp da vẫn còn ở đó. Chàng thấy chiếc
cặp bị mở và tập bản thảo nằm ở lưng chừng, như thể bị vội vã rút
ra rồi trả lại.