xưa đồng bào tỉnh Cần Thơ nghe nói đến « lăng ông Điều Bát » ở Trà Ôn,
những người biết chuyện không ai không kiêng nể sự linh ứng phi thường.
Có thể nói đồng bào Sài Gòn Gia Định đã tin tưởng về lăng Ông Bà Chiểu
(tức Tả Quân Lê Văn Duyệt) thế nào, thì đồng bào Trà Ôn Cần Thơ cũng
tin ở lăng ông Điều Bát như thế.
Điển hình nhất là chuyện xảy ra thời gần đây, đủ nói lên sự linh thiêng
của ông Điều Bát.
Khoảng năm 1945, quân đội Pháp kéo đến Trà Ôn, chúng mở cuộc bố
ráp dân chúng, tảo thanh lực lượng kháng chiến ở đấy. Ngang qua lăng ông
Điều Bát, nghi ngờ có đối phương ẩn núp quanh vùng nầy, viên sĩ quan chỉ
huy truyền lịnh cho quân lính :
Các ngươi hãy đập phá tất cả các vật chướng ngại, dẹp trống trải trọn
vùng cho dễ kiểm soát.
Được lịnh, binh linh hùng hổ đập phá chẳng chừa một chỗ nào mà
chúng cho là chướng ngại, có thể làm nơi ẩn núp cho đối phương. Trong
toán quân, có người biết chuyện, khẽ bảo bạn đồng đội : « Coi chừng, tôi
nghe đồn lăng ông nầy linh thiêng lắm. Nếu chúng ta đập phá, không khéo
sẽ mất mạng chớ chẳng chơi ».
Trong toán quân vẫn có người tin tưởng như thế, nên họ giựt mình,
ngần ngại bảo nhau : « Phải rồi, tôi đã nhớ ra. Ông thần ở đây vốn là người
Việt gốc Miên, mà người Miên thì phần đông đều giỏi bùa ngải, thư phù
đáng sợ lắm. Lúc sống họ đã vang lừng oai danh, khi chết ắt còn linh hơn
nữa ».
Thấy toán quân xầm xì bàn tán với nhau, viên chỉ huy gắt gỏng : «
Mấy người sao bỗng dưng rút êm đi vậy ? Bàn tán cái gì ? Không làm cho
xong công tác đi sao ? »
Một binh sĩ đánh bạo thưa : « Thưa sếp, chỗ lăng ông Duồng nầy lâu
nay có tiếng linh ứng phi thường, nên anh em lo ngại, không dám xúc phạm