».
Viên chỉ huy cười gằn : « Đừng bàn tán nhảm. Hãy cứ ra tay triệt hạ tất
cả để dẹp trống trọn vùng. Lịnh của tôi linh, hay lịnh của ông tà ông quái gì
ấy linh ? Ai không ra tay dẹp phá cho mau, đừng trách tôi xử thẳng tay đa
nghe ».
Sau mấy lời gay gắt của viên chỉ huy, cố nhiên tất cả binh sĩ đều phải
răm rắp tuân theo, nhưng trong số ấy có nhiều người vẫn bất mãn nghĩ thầm
: « Ông sếp hách quá, e không khỏi bị thần linh quở phạt. Tội vạ về ông
sếp, ta là kẻ dưới quyền, bảo sao thì làm vậy, lo gì ».
Viên sĩ quan chỉ huy hách dịch đứng coi toán binh sĩ dưới quyền tuân
lịnh ruồng phá chung quanh lăng ông Điều Bát. Mỗi khi có ai ngần ngại
dừng tay, ông la hét : « Cứ đập phá đi, tội lệ gì đã có tao đây. Bất tuân lịnh
hả ? tao phạt thẳng tay ».
Nghe giọng rổn rảng, trông mặt đằng đằng sát khí của viên chỉ huy, cấp
dưới còn ai dám hó hé gì, răm rắp làm theo mạng lịnh.
Xong, viên chỉ huy cười nói : « Mấy người thấy chưa ? Có gì đâu ? Từ
rày đừng tin nhảm nữa mà có hại. Thôi về ».
Ai nấy gượng cười cho vui lòng ông sếp, nhưng trong thâm tâm vẫn
chẳng khỏi nghi ngại sẽ có điều báo ứng chớ chẳng không.
Quả nhiên, khi ai nấy đã xuống tàu, viên chỉ huy còn đủng đỉnh ở lại
sau, chưa kịp bước theo bỗng sút tay làm rớt trái lựu đạn xuống đất.
- Ầm !
Viên chỉ huy nằm lăn dưới đất, văng mất một cánh tay, miếng lựu đạn
ghim đầy mình, máu tuôn đầm binh phục.
Điều khéo tuyệt, chỉ một mình viên chỉ huy ấy thọ hại mà thôi, toán
binh lính đều an nhiên vô sự. Giá mà ông ta cùng bước xuống tàu rồi trái
lựu đạn mới phát nổ, ắt là đa số phải nguy đến tánh mạng. Phải chăng ông